Và tin đau xót mới đây nhất: Trẻ 5 tuổi chơi ở bãi thả diều, bị diều cuốn và đưa lên cao rồi rơi xuống từ độ cao 20m, tử vong.
Khu vực cánh đồng diều nơi bé Đạt (4 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị diều “khủng” kéo lên không trung ở đoạn cao khoảng 20m rồi rơi xuống đất tử vong
Những cái chết quá đau buồn, không phải do làm (tai nạn lao động) mà do chơi! Làm ra làm, chơi ra chơi. Cả làm và chơi đều là nhu cầu, đều quan trọng vì đó là sống, là cuộc sống. Cụ Nguyễn Công Trứ có câu thơ, “Chơi là lãi dẫu chưa giầu nhưng chẳng kiết” Và ông tự tin: “Hay chơi Trời cũng chiều người”.
Nhưng thời hiện đại, thời hội nhập, chơi không còn lãi và Trời cũng không dễ dãi chiều người nữa rồi! Vì xem ra cái kỹ năng sống, kỹ năng chơi của người mình đang có vấn đề, đang không theo kịp sự đa dạng và phức tạp của các thú chơi... Cho nên mới có tử vong, có thương tật, có nỗi buồn để lại không thể nguôi cho người thân, cho cộng đồng, xã hội.
Thời trước, trẻ con chỉ có một số trò chơi đơn giản, ít nguy hiểm, ít đòi hỏi kỹ năng, kỹ thuật. Đánh đáo, đánh khăng, chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây... Con diều ngày xưa không rộng mênh mông đến vài chục mét vuông khiến đứa trẻ 5 tuổi có thể bị nhấc lên cao, và rơi xuống chết tức tưởi... Xưa cũng không có những vòng đu quay cao ngất trời, không có những máng trượt hay xe bay với tốc độ kinh người. Còn ngày nay, trẻ con muốn chơi cũng không phải dễ, bị đặt trước nhiều thử thách, đòi hỏi phải có hiểu biết, năng động với sự giám sát và hỗ trợ của người lớn. Cái kỹ năng ấy con em mình (và nhiều bố mẹ nữa) chưa quen, đơn giản vì chưa được tiếp xúc, sử dụng bao giờ.
Và điều đáng nói là các em không được dạy dỗ chu đáo kỹ năng sống, kỹ năng chơi. Các em có thể biết rất nhiều thứ to tát nhưng lại không biết những điều vẫn được cho là lặt vặt như cột một cái dây vào cổ chai thế nào để có thể xách đi mà không tụt ra, hay tìm ra sao Bắc Đẩu trên bầu trời nếu bị lạc trong rừng... Những tai nạn thương tâm do trò chơi hiện đại gây ra từng xảy ra trên thế giới, ở cả những nước văn minh như Pháp, Nhật. Nhưng phải nói, ở nước ta các em bị tai nạn nhiều và thường xuyên hơn các nước vì chính các em và cả bố mẹ nữa đều mắc lỗi “ngu ngơ”.
Lao động, làm nghề đều phải học là đương nhiên. Nhưng chơi trong thời kỹ thuật hiện đại cũng phải học chứ không thể coi thường. Nội quy các nơi vui chơi đều có, đều đầy đủ. Nhưng việc thi hành nội quy, quan trọng hơn nữa, việc kiểm tra từng con ốc, từng sợi dây hoặc giới hạn chỗ an toàn và mất an toàn càng phải được làm kỹ với tất cả trách nhiệm của một đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Chơi cũng phải có tính chuyên nghiệp, đó là cách chơi có lãi thời hội nhập.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.