Các chị xử lý chuyện chồng mê nhậu, thường xuyên say xỉn mà mẹ chồng lại ngó lơ?
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được nửa năm. May mắn rằng sau khi cưới, chúng tôi có con ngay. (Trước đó, tôi với anh đi khám tiền hôn nhân. Kết quả là cả tôi với anh đều khó đường con cái.) Sau khi mang bầu, cả tôi với chồng đều rất vui.
Tôi cứ tưởng đứa con sẽ là cầu nối làm cho gia đình tôi ngày một vui vẻ. Nào ngờ, sau thời gian sống chung, tôi bắt đầu bị "sốc văn hóa" mọi người ạ.
Chồng tôi đã có công việc ổn định rồi còn tôi thì đang đi học đại học năm cuối. Vì vậy, nói anh nuôi tôi cũng chẳng sai. Nhưng có lẽ vì chồng là người nắm kinh tế, là người làm ra tiền nên anh cho rằng mình mới là người có tiếng nói trong cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, dường như cả tôi và chồng đều đang bị khủng hoảng hậu hôn nhân. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly thân do không thể chung sống với chồng. Chồng tôi là một người đàn ông chăm chỉ, chịu khó và sống có trách nhiệm. Nhưng anh ấy cũng rất ham nhậu nhoẹt, thích vui vẻ với bạn bè.
Lúc vui vẻ, anh ấy rất dễ gần, chiều chuộng vợ, đáp ứng mọi yêu cầu của vợ. Nhưng khi tức giận, say rượu thì anh không ngại chửi bới tôi bằng những lời lẽ xúc phạm mà có lẽ cả đời tôi chẳng thể quên được. Anh mắng tôi là "kẻ ăn bám", "nhà nghèo mà thích trèo cao". Sau đó, anh nói rằng nhiều người lấy vợ được nhờ nhà vợ, còn anh thì phải nuôi vợ.
Và chuyện gì của vợ chồng tôi anh cũng không muốn tự giải quyết và thay vào đó là gọi điện thoại kể tường tận cho bố mẹ anh ấy nghe. Hôm đó, vợ chồng tôi hục hặc nhau vì anh đi uống rượu say với bạn bè đến 1 giờ đêm mới về.
Vì lo cho chồng, tôi thức trắng chờ đến khi anh về. Chồng về đến nhà, tôi thay áo cho anh và chỉ nhẹ nhàng góp ý rằng hiện tại đang dịch bệnh, anh chớ nên tụ tập rượu chè. Không những thế, việc anh uống rượu lái xe không an toàn, đi xe taxi ban đêm cũng không an toàn nữa.
Vậy mà chồng nổi điên chửi mắng tôi không tiếc lời. Anh nói rằng tôi đang ở nhà chồng nuôi thì không có quyền lên tiếng. Anh đi uống rượu vì công việc, vì gia đình chứ không phải đi nhậu nhoẹt tiêu khiển. Tôi nghe mà sốc nghẹn họng.
Trước giờ, tôi muốn đúng sai phải thật rõ ràng, khi sai phải có trách nhiệm sửa đổi, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng. Chồng tôi đi uống rượu về khuya như vậy rõ ràng là sai nhưng vì sao anh ấy vẫn cãi lại và chửi bới tôi như vậy?
Lần đó, tôi giận chồng nên bỏ về nhà đẻ ở. Chồng tôi sau đó 3 ngày đã sang bên nhà nói chuyện, nhận sai và hứa sửa đổi. Anh cũng viết một bản cam kết hứa không uống rượu, không về nhà khuya, không chửi mắng vợ. Nhưng sau lần đó, anh đã uống rượu thêm 3 lần và mỗi khi say, anh lại chửi mắng tôi bằng giọng điệu y như đêm hôm đó.
Mẹ chồng khuyên... nhịn
Tôi nói chuyện này với mẹ chồng thì bà bảo: "Con vẫn còn may mắn khi chồng con dù nói nặng nhẹ nhưng vẫn lo cho con, vẫn gửi tiền nong cho con. Đầy người đàn ông rượu chè, cờ bạc, chẳng có trách nhiệm gì người ta vẫn phải chịu. Nên thôi, lúc say xỉn, thằng Công (chồng tôi) nó có nói gì thì con cố gắng bỏ qua, đừng chấp nhặt với chồng."
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi hơi sốc. Rõ ràng trong chuyện này, chồng tôi là người sai. Nhưng bố mẹ chồng tôi lại không nhìn nhận chuyện đó mà chỉ khuyên tôi nên nín nhịn. Tôi luôn có cảm giác bố mẹ chồng luôn bênh con trai mà chẳng quan tâm gì đến cảm giác của người con dâu là tôi.
Nghĩa là với bố mẹ chồng, dù chồng tôi có làm gì, có nói gì, tôi cũng phải nhịn nhục mà bỏ qua hết. Dù tôi có chia sẻ rõ ràng thì dường như họ vẫn không hiểu thì phải.
Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn chia sẻ và nhận được lời khuyên từ các anh chị đi trước. Các anh chị đã trải qua khủng hoảng hậu hôn nhân như thế nào ạ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.