Gần đây, tâm trạng tôi không lúc nào được vui vẻ. Tôi cảm thấy như đã kết hôn với một người đàn ông không yêu mình, trái tim tôi vô cùng hối hận nhưng không thể quay đầu.
Chúng tôi đã kết hôn được gần 5 năm, đã có một đứa con. Trong suốt thời gian quen nhau, yêu nhau anh không tặng cho tôi một món quà nào. Đến khi lấy nhau, anh cũng không hề giúp đỡ tôi làm việc nhà, chưa từng tổ chức cho tôi một ngày sinh nhật, mọi việc trong nhà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất cũng đều đến tay tôi. Thế nhưng chỉ có một chút chuyện không vui, không vừa ý là anh ấy có thể bỏ nhà ra đi, thậm chí đến đêm cũng không về.
Tôi phải xem tình cũ của anh như chị em thân thiết để không làm mất mặt anh (Ảnh minh họa)
Vì con, tôi cố gắng chịu đựng những điều này, không bao giờ dám nói cho ai biết. Mỗi lần mẹ tôi và em trai đến chơi, tôi đều tỏ ra rất hạnh phúc, ngay cả bạn thân tôi cũng không dám hé răng một lời, âm thầm chịu tất cả.
Tuy nhiên, vì tôi quá nhẫn nhịn chịu đựng nên dường như chồng tôi không biết giới hạn của mình, ngày càng quá đáng, thậm chí tôi còn nghĩ trái tim anh ta làm bằng sắt, không còn giống con người nữa.
Nửa năm trước, anh ta bắt đầu liên lạc và nói chuyện lại với mối tình đầu của mình, biết chuyện nhưng tôi bình tĩnh nói với chồng rằng, chuyện của hai người đã là quá khứ, tôi không muốn động đến, nhưng cả hai bên đều có gia đình riêng nên duy trì một khoảng cách thích hợp hơn.
Không ngờ sau khi nghe tôi nói, anh ta lại có thể trả lời rằng: "Tôi không có ý đồ gì, không sợ người ta nghĩ, không có quy định nào là kết hôn xong thì không được liên lạc với người yêu cũ".
Có một lần tôi nghi ngờ, nói nhiều về vấn đề này, chồng tôi không ngần ngại đánh tôi. Thực sự, lúc đó tôi đã rất muốn ly hôn. Tuy nhiên sau một đêm khóc vùi, tôi lại nghĩ, nếu như họ không quá đáng, tôi sẽ chịu đựng, mặc dù trái tim đã chết từ lâu, nhưng ly hôn không phải chuyện tốt cho con tôi.
Đáng tiếc, sự quá đáng của chồng tôi ngày một tăng tiến, anh ta đường đường chính chính đưa cô ta về nhà chúng tôi, không hề nói trước với tôi một tiếng, còn tuyên bố muốn kết nghĩa anh em với cô ta ngay trước mặt vợ.
Quá đáng hơn, anh ta cũng buộc tôi phải làm chị em với cô ta, khi cô ta đến không được thái độ cáu gắt, khó chịu mà phải xem như chị em thân thiết, không được làm mất mặt anh ta.
Đêm hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất lớn vì chuyện này, mọi chuyện trước kia tôi đều có thể nhịn, nhưng lần này thì không. Mặc dù tôi không đánh lại được anh ta, nhưng ít nhất là tôi đã biết dũng cảm lấy sinh mạng mình ra để bảo vệ lòng tự trọng của mình, cho anh ta thấy thực sự tôi không phải dễ bắt nạt.
Chồng tôi bỏ đi ngay sau đó nhưng đã trở về nhà làm lành với tôi, lần đầu tiên tặng cho tôi một món quà, kể lể mọi sự tình, rằng anh từng có lỗi với người yêu cũ, vì ngày đó phải đi lính một cách vội vã nên đã chia tay cô ấy, khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Hiện tại cuộc sống của cô ấy cũng không được hạnh phúc, nhà cũng không còn người thân, hi vọng rằng chúng tôi có thể trở thành chị em.
Không chỉ có thế, chồng tôi còn cố gắng thuyết phục tôi, nói tôi phải tin anh ta, dù tính khí anh ta không được tốt, nhưng cũng sẽ không hồ đồ đến mức không biết đạo lý mà làm tổn hại đến gia đình. Sau đó, tôi nhìn thấy anh ta quỳ xuống và rơi nước mắt.
Thấy chồng như vậy, tôi cũng không biết nên làm như thế nào, mặc dù không đồng ý, nhưng tôi cũng chán nản đến mức không biết nên phản đối, cấm cản kiểu gì.
Mặc dù hiện tại, vợ chồng tôi không còn xô xát nhưng tôi thực sự không thể vượt qua rào cản tâm lý, ngày càng hối hận, tủi thân, xấu hổ, bất lực, thậm chí vô cùng sợ hãi.
Tôi thường xuyên suy nghĩ về con đường đã đi bao năm nay, suy nghĩ tại sao tôi lại kết hôn với anh ta? Tôi rất muốn ly hôn nhưng nghĩ đến cảnh con không cha, tôi lại phân vân, do dự.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.