Góc Trương Anh Ngọc
-
Ở Saint Petersburg, thành phố của các Sa hoàng, nơi mà những đêm trắng dài tưởng như vô tận, với các bảo tàng và cung điện lộng lẫy và nguy nga, người ta đã chờ đợi Mbappe bùng nổ với những bước chạy thần tốc, những màn ảo thuật của Hazard hay những bàn thắng của Griezmann, thì Umtiti đã từ trên trời rơi xuống, đánh đầu ghi bàn duy nhất hạ Bỉ trong trận bán kết đầu tiên.
-
Trận bán kết rạng sáng 11.7 giữa Pháp - Bỉ sẽ là trận bán kết "toàn cầu hoá" chưa từng có. "Những con quỷ đỏ" có 11 cầu thủ là con cháu của những người nhập cư. Họ sẽ chống lại một tuyển Pháp còn đa sắc tộc hơn thế nữa, với 19/23 cầu thủ được triệu tập có nguồn gốc thuộc địa hoặc thậm chí không nốt.
-
Đấy không chỉ là cơn ác mộng lớn lao của riêng anh, mà của cả một quốc gia, những người đã từng rên lên vì đau khổ 4 năm trước, sau thảm hoạ thua Đức 1-7 ở sân Mineirao. Thất bại ở Kazan không nặng nề và đau đớn đến thế, nhưng vẫn có những cay đắng riêng.
-
Giống như một cái cây cổ thụ tự vênh vang đứng ra một chỗ và bảo rằng, mình là vua của cả cánh rừng, những cái cây khác chẳng có ý nghĩa gì hết, Zlatan Ibrahimovic đã tách mình khỏi đội tuyển Thuỵ Điển, và rồi, sực nhớ ra là "World Cup sẽ kém hấp dẫn nếu như không có Ibra", như anh từng tuyên bố trước đây, anh đề nghị trở lại. Không ai nghe anh cả.
-
Khi những lời chỉ trích vẫn không ngớt đổ lên đầu Neymar sau những pha đóng kịch siêu hạng của anh ở trận đấu với Mexico, có một cảm giác rằng, ban huấn luyện Brazil và bản thân Neymar đang ngồi cười vào mũi tất cả. "Các vị cứ nói những gì các vị thích, nhưng chúng tôi đến Nga là để đoạt Cúp vàng", Tite nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Brazil. Neymar thì im lặng, dường như chẳng có gì để nói. Chừng nào người ta còn chỉ trích anh về những gì chẳng liên quan đến chuyên môn, chừng ấy anh vẫn tiếp tục tập trung cho chuyên môn của bản thân mình, và hoàn thiện từng ngày để trở nên nguy hiểm hơn.
-
Khi hàng vạn người đổ xuống những đường phố của Moskva, Saint Petersburg và nhiều thành phố khác của nước Nga ăn mừng chiến thắng Tây Ban Nha, có thể tin rằng, họ hạnh phúc lớn lao là bởi vì, thành công đội tuyển Nga trong hành trình World Cup này đã khiến họ vô cùng bất ngờ. Nhưng không chỉ có họ như thế, thế giới cũng vậy, và đương nhiên, điều này có lý do.
-
Khi bạn nhận ra rằng, đây có thể sẽ là World Cup cuối cùng của hai ngôi sao bóng đá lớn nhất mà thế giới đã sản sinh ra trong vòng 10 năm qua, có thể bạn sẽ rất buồn, nhưng cùng lúc, có thể bạn cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm.
-
Khi bóng từ chân của tiền đạo Ansarifard đi thẳng về cột dọc gần khung thành của Rui Patricio, dường như thời gian dừng lại trong tích tắc, những trái tim đập mạnh và hàng triệu lồng ngực như bị ép lại.
-
Khi đồng hồ đã chỉ sang những giây bù giờ cuối cùng, có không ít người hâm mộ trung lập tin rằng, thế là tất cả đã hết. Chấm dứt. Thảm kịch. Nhà vô địch trở thành cựu vương, khi một điểm có được trong trận gặp Thuỵ Điển sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi dù ở trận cuối cùng của vòng bảng, dù Đức có thắng Hàn Quốc tới 10 bàn đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì Thuỵ Điển, đã có một lịch sử dài những cuộc bắt tay với các đối thủ khác nhằm loại bỏ các đội bóng lớn, chẳng hạn như Italia ở EURO 2004, sẽ bằng cách nào đó có 1 điểm trong trận gặp Mexico. Một trận hoà như thế đủ để Mexico và Thuỵ Điển nắm tay nhau cùng vào vòng 1/8.
-
Khi Mohamed Salah ghi bàn thắng từ chấm phạt đền cho Ai Cập trong trận đấu với Nga, mọi chuyện thực ra đã kết thúc.
-
Thời kỳ của những số 9 ảo đã qua, bởi đến đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã có một trung phong đích thực, một người có tên Diego Costa. Nhưng ở World Cup này, người đóng vai trò ấy xuất sắc nhất không phải ai khác chính là Harry Kane, người được đặt một biệt danh thể hiện đúng phong cách của anh, "Hurricane", trận cuồng phong.
-
Đây là đôi chân của Neymar, với một bên tất đã rách toạc. Một dòng chữ được in trên đế giày viết “Allegra” (niềm vui).
Chủ đề nóng