Cụ bà Vũ Thị Hiền sống cô quạnh không lấy một người thân, chẳng một mảnh đất cắm dùi, cũng chưa từng có cái gọi là giường. Cuộc sống ở nơi mà cụ gọi là cõi chết với đói khát, sống chung với lũ chuột ấy đã kéo dài suốt 22 năm...
Lấy đất làm giường
Ở vào cái tuổi thượng thượng thọ ấy, đáng ra được vui vẻ quây quần bên con cháu thì cụ Hiền vẫn phải tha cái lưng còng kiếm miếng ăn qua ngày.
Nơi trú ngụ của cụ Hiền suốt 22 năm qua.
Theo lời kể thì cụ Hiền xưa là một cô gái có nhan sắc, được trời phú cho nước da trắng và khuôn mặt nhỏ thanh tú. Cụ lấy chồng về tận Hà Nội và sinh hạ được 2 cô con gái. Nhưng đến năm 25 tuổi, cuộc hôn nhân của cụ tan vỡ, cụ bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng, đến 2 đứa con cũng bị nhà chồng bắt lại nuôi. Đau đớn, cụ trở lại Hải Phòng mong bám víu lấy quê hương để sống. Nhưng cha mẹ không còn, anh em thì đã yên phận.
Kể về cuộc đời mình, không lúc nào cụ không khóc: "Bà buồn lắm, 57 năm qua bà sống không bằng chết. Hai đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra bà chưa một lần trở lại để được ôm nó vào lòng. Năm cô gái lớn 20 tuổi, chắc nó sắp đi lấy chồng, có về Hải Phòng gặp bà một thoáng rồi đi. Lần đấy bà chưa kịp nhìn rõ mặt con, nó đã biền biệt đến giờ". Ký ức về hai cô con gái bé bỏng trong suốt chừng ấy năm qua của bà mẹ bất hạnh này chẳng còn gì ngoài hai cái tên rất đẹp bà đặt cho con mình là Minh và Châu.
Người phụ nữ tốt bụng trong nhóm "Sống chia sẻ" đã phát hiện ra cụ cùng một lũ chuột cống ở trong túp lều đổ nát.
Cụ Hiền tâm sự: “Để có thể sống đến hôm nay, bà đã phải làm đủ mọi việc, từ công nhân thời vụ, trồng rau đến những công việc nặng nhọc như phụ hồ, bốc vác. Bao nhiêu người đặt vấn đề ghép nối lại để sống cảnh gia đình nhưng bà đều né tránh. Mình đã làm mẹ 2 lần nhưng chả giữ lại nổi 1 đứa con, lấy chồng làm gì nữa, sống cho qua ngày thôi”.
Đến tuổi ngoài 50, cụ Hiền cạn kiện về sức khỏe, không còn xông pha nơi cửa cảng, bãi thầu bốc vác, vôi vữa kiếm ăn được nữa, đành kiếm chỗ đất hoang dựng lều trú thân. Cái cụ gọi là "nhà" thực chất chỉ là những thanh tre cắm sơ sài, vây bằng những tấm tôn cũ. Mái nhà lợp tạm bợ bằng mái nhựa hỏng, manh áo mưa rách, cái chiếu cũ… Trong căn lều khoảng 10m2 ấy, “giường” của cụ chỉ là một mô đất cao hơn nền nhà chừng dăm phân với ngổn ngang những tấm vải cũ rách nát, bừa bãi lót tạm làm chiếu.
Nhận lũ chuột đói làm… bạn
“Trong 22 năm ở đây, bà thường sống chung với lũ chuột cống dị thường. Lúc đang ngủ chuột cắn mất cả ngón chân, rồi bò lên người. Ban đầu không dám ngủ, về sau bà phải dùng bao nylon quấn quanh người, dùng hai sợi dây chun buộc túm quần từ mắt cá chân đổ lên, bỏ mặc bàn chân cho lũ chuột”, cụ Hiền kể lại.
Thôi thì nó cắn mãi cụ cũng thành quen, mà xem ra lũ chuột lâu cũng lấy làm chán. Căn lều dột nát của cụ dần trở thành nơi lũ chuột cống trú ngụ, sinh sôi. Từ đó cụ nhắm mắt nhận chuột làm “bạn”!
Đó giống như cơn ác mộng với nhiều người nhưng lại là chuyện thường tình với cụ trong suốt 22 năm qua. 82 tuổi, con mắt đã mờ, lưng đã còng nhưng dường như nỗi bất hạnh vẫn chưa buông tha cụ bà này.
Hàng ngày để duy trì sự sống cụ phải đi tìm cái ăn. Cận cảnh bữa cơm của cụ thật không khỏi nhói lòng: Trong cái nồi bé tí tẹo lõng bõng vài cọng dọc khoai nấu với nước để ăn cho qua bữa.
Bên trong túp lều dựng tạm.
Cụ kể, em trai cụ sống ở đường Lạch Tray đã từng ngỏ ý đón cụ về nuôi cách đây 30 năm, nhưng vì thương em hoàn cảnh khó khăn, lại còn vợ yếu, con đông nên cụ Hiền đã từ chối.
“Thôi thì ở đây một mình rau cháo qua ngày, hàng xóm láng giềng người ta thương ai cho gì thì ăn nấy. Cũng may là hàng xóm nhiều người tốt, bà cũng được cưu mang thêm bữa cơm để chờ ngày mà chết. Đêm nào bà cũng khóc vì nghĩ đến cảnh đời khó khăn bất hạnh của mình. Trong cuộc đời có ba nỗi bất hạnh mà người ta sợ nhất là đói, rét và sự cô độc thì mình có cả ba”, nói đoạn cụ Hiền lại rơi nước mắt.
Ước một đêm ngủ yên để ngày mai được chết
Chị Hà Thị Giang Thanh, Chủ tịch CLB Sống chia sẻ, Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Phòng là người tình cờ phát hiện hoàn cảnh đáng thương của cụ Hiền. Chị cho biết: “Trong túp lều nằm sâu trong đám đất hoang um tùm cỏ dại và rác rưởi lại có một bà già tóc bạc trắng lom khom bước ra. Tôi không tin vào mắt mình, vội dừng chân lại. Hỏi thêm những người xung quanh ở gần đó mới vỡ ra thì bản thân đã không cầm được nước mắt”.
Chị Thanh đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh của cụ Hiền. Khi đề bạt về việc muốn được giúp đỡ, bà cụ đã thật thà nói với chị Giang Thanh: "Bà chỉ ước có một đêm ngủ yên giấc mà không bị chuột cắn thì ngày mai cụ có chết cũng mãn nguyện rồi”.
Chị Giang Thanh đã có nhiều đêm mất ngủ để nghĩ cách giúp bà cụ. Ý tưởng xây cho cụ căn nhà nhỏ được hình thành. Chị đi gặp từng người bạn, từng tấm lòng để kể về cụ Hiền và ước mơ nhỏ nhoi của cụ.
Những con người xa lạ đã mạnh dạn đi mượn đất của phường, người góp gạch, người góp công chung tay xây cho cụ bà ngôi nhà nhỏ.
Thế rồi từ Câu lạc bộ Sống chia sẻ, nhóm Trái tim kết nối, Vì nụ cười trẻ thơ và nhiều cá nhân, tổ chức khác đã bắt đầu san sẻ những tấm lòng. Căn nhà nhỏ được dựng lên bằng chính những bàn tay của nhiều nhóm người không quen biết. Chưa đầy một tháng ngôi nhà đã hoàn tất, với đầy đủ công trình sinh hoạt khép kín sạch sẽ và khá khang trang.
Những con người này đã sẻ chia cùng cụ tấm lòng của mình. Ngày nhận chìa khóa ngôi nhà nhỏ khang trang, lần đầu tiên sau 22 năm cơ hàn, cụ Hiền cười rạng rỡ.
Ngày CLB Sống chia sẻ, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao chìa khóa cho cụ Hiền vào căn nhà mới là ngày cụ cười nói trở lại sau mấy chục năm qua. Cụ Hiền nói trong nấc nghẹn: “Đêm nay bà được ngủ trong căn nhà của mình, thoát khỏi sự lo sự bị chuột cắn. Nếu ngày mai mà có quy tiên thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nói lời cảm ơn đến cộng đồng thiện nguyện tại Hải Phòng đã giúp bà e là chẳng bao giờ đủ”.
(Theo Dân trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.