- Thế cục đá đâu rồi?
- Nghe nói gửi tại trụ sở Ban quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện. Chỗ đó "nhốt" kín đáo hơn. Chứ để cục đá bị nhốt trong cũi giữa thanh thiên bạch nhật, không khỏi bị đàm tiếu "cũi sắt để nhốt heo nhốt bò, chứ cục đá có biết chạy đâu mà nhốt".
- Bác chủ tịch huyện bảo rằng do cục đá quý nên phải "nhốt" vì sợ có kẻ gian đập cục đá để lấy mảnh về nhà chơi đá cảnh.
- Có tinh thần cảnh giác với kẻ gian, vậy là tốt. Cây sưa cổ thụ to lù lù mà "sưa tặc" còn cẩu trộm được nữa kìa. Nhưng còn cái cũi sắt của nợ kia, suy cho cùng là từ tiền ngân sách dân đóng thuế, thì bỏ đi đâu? Chẳng lẽ đem bán sắt vụn?
- Bán sắt vụn thì phí quá. Hay huyện cứ để nguyên đó làm… kỷ niệm của một lần xây cũi nhốt đá.
- Để đấy lại càng lo vì kẻ gian đâu có chừa sắt vụn. Mà chở đi cất thì cồng kềnh choán chỗ. Kiểu gì cũng khó.
- Hơi đâu mà lo, các bác ấy nghĩ ra được màn "đóng cũi nhốt đá", thì thừa sức "giải quyết hậu quả", lo gì!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.