Dư luận lại nóng lên về chuyện ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tự phong tiến sĩ. Ông khai lý lịch đạt chứng chỉ Licentiate of Pharmaceutical Sciences (tương đương tiến sĩ dược khoa).
Các cơ quan có trách nhiệm đã xác minh và kết luận, chứng chỉ của ông Cao Minh Quang do Trường Đại học Uppsala (Thụy Điển) cấp chỉ là chứng chỉ cần đạt được để theo học tiến sĩ chứ không phải bằng cấp tiến sĩ hay thạc sĩ.
Như vậy, chứng chỉ mà ông Thứ trưởng đã học và đã đạt được là có thật, nhưng không phải là tiến sĩ. Ông Thứ trưởng lợi dụng cái thật để làm điều dối trá, đó là biến một chứng chỉ thành bằng tiến sĩ. Có thể ông nghĩ rằng, cái chứng chỉ ông học ở nước ngoài, nhiều người không biết nên lấp liếm thành tiến sĩ cũng được (!?). Nhưng ông có ngờ đâu, chỉ cần một vài động tác kiểm tra, sự thật sẽ được phơi bày.
Khi còn là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Quang đã man khai bằng cấp. Chừng đó hành vi thôi cũng đã không xứng đáng, nhưng ông đã được thăng chức, trở thành Thứ trưởng. Vậy là sự dối trá của ông đã lọt qua được mọi sự sát hạch một cách dễ dàng. Cái học vị tiến sĩ khai man sờ sờ ra đó nhưng che được nhiều con mắt. Trong bổ nhiệm cán bộ, bằng cấp là tiêu chuẩn quan trọng, nhưng tấm bằng tiến sĩ giả vẫn tồn tại cho đến khi báo chí lên tiếng và cơ quan chức năng xác minh... Lạ thay!
Tuy nhiên, nói cho công bằng, ông Quang không là trường hợp cá biệt trong gian dối bằng cấp. Thạc sĩ giả, tiến sĩ giấy hiện khá nhiều. Có một số trường hợp người ta khoe khoang sự dối trá một cách đáng kinh ngạc. Có những người tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh, chỉ học vài chục buổi là bảo vệ tiến sĩ.
Khổ thân các vị, chỉ cần một cái click chuột máy tính là cả thiên hạ biết trường đại học mà các vị nộp tiền mua bằng tiến sĩ là trường dỏm, nó tồn tại ảo để bán bằng cấp cho những người háo danh hay cần bằng cấp để phục vụ cho ý đồ riêng.
Ai đi học, hay nói đúng hơn là đi mua các loại bằng thạc sĩ, tiến sĩ "dỏm" đó? Câu trả lời là chỉ có người háo danh. Người tìm kiếm kiến thức thực sự chắc chắn không cần các loại đồ giả này. Người háo danh mua bằng là để làm đẹp hồ sơ, là dọn đường thăng quan tiến chức và để trang trí cho chiếc ghế của mình. Chưa bao giờ thạc sĩ, tiến sĩ nhiều như thời này và cũng có lẽ chưa bao giờ sự dối trá về bằng cấp cũng nhiều như thời này. Quan chức có bằng thạc sĩ, tiến sĩ của VN có tỷ lệ cao thuộc loại hàng đầu khu vực, nhưng hiệu quả của quản lý điều hành của chúng ta thuộc loại thấp.
Trở lại với chuyện ông thứ trưởng, dân gian nói "một lần thất tín vạn lần thất tin". Ông dám khai man bằng cấp, tự phong cho mình học vị tiến sĩ và in danh thiếp phát khắp nơi, vậy thì ai tin được ông vay tiền tỷ của doanh nghiệp là “trong sáng” như ông nói?
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.