Ông Lê Hồng Tuyến không giấu niềm tự hào về cô con gái Hồng Nhung: 18 năm qua, vợ chồng tôi mang con từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhìn con quằn quại trong những cơn đau mà thắt lòng. Không ngờ cũng có được ngày hôm nay: Con đỗ vào chuyên ngành thiết kế đồ họa, khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh...
|
Nhung (trái) và bạn học cùng lớp. |
Nhung là con gái đầu. Vừa cất tiếng khóc chào đời Nhung đã ốm đau, dặt dẹo. Vợ chồng ông Tuyến mang con đi khắp nơi, từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) các bác sĩ mới cho ông biết Nhung bị nhiễm chất độc da cam. Nỗi đau khiến ông Tuyến không ít lần tuyệt vọng.
Nhưng bản lĩnh người bộ đội, từng trải qua trận mạc đã giúp ông đứng dậy, tiếp tục nuôi con. Sau đó, ông sinh tiếp đứa thứ 2 - Lê Tiến Dũng. Số phận cũng không khá hơn - Dũng bị tim bẩm sinh. Ông dừng lại không sinh nữa, chú tâm bù đắp những thiệt thòi của 2 con bằng cách hết sức chạy chữa và tạo mọi điều kiện cho con đi học.
Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi gặp Nhung, cô gái đã chớm qua 19 tuổi, cao chưa đến 1,4m, nặng 30kg, bị lệch cầu vai và tay bị co cơ. Có đến 2/3 thời gian em đến trường trên lưng cha mẹ. Chỉ có rất ít ngày, không đau ốm, em dò dẫm tự đi bộ đến trường. Bệnh tật cướp đi của em nhiều thứ trừ ý chí và lòng say mê học tập. 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vào THPT, em theo chuyên ban B (Lý, Hóa, Sinh).
Ngoài khả năng học các môn tự nhiên, Nhung còn có năng khiếu và đam mê đồ họa, vẽ tranh. Em đã khiến ba mẹ, bạn bè, thầy cô lẫn bà con lối xóm bất ngờ khi thi đỗ Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh với số điểm khá cao.
Lúc chúng tôi đến thăm, Nhung đang chuẩn bị đồ đạc nhập trường. Thấy mẹ lo lắng, em động viên: "Mẹ đừng lo, con chịu đựng bệnh tật nhiều nên quen rồi. Ngó vậy nhưng con còn may mắn hơn nhiều bạn bị chất độc da cam khác. Con sẽ đứng vững mẹ ạ".
Phan Vĩnh Yên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.