Nói gì đến lối chơi của đội tuyển, nói gì đến cách biểu lộ tình cảm của người hâm mộ, ngay cả ngôn ngữ của cổ động viên ngày hôm qua, sau trận đấu ấy cũng biến đổi khác thường.
|
Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình |
Thèm khóc quá mà không khóc được
Ngôn ngữ VN tài tình, ngôn ngữ dân Hà Nội còn tài tình hơn: Khi người ta muốn chửi ai thì nguời ta gọi là "ông trời", sau trận thảm bại trước Philippines, nhiều người Hà Nội bảo nhau: "Đá đấm gì mấy "ông giời" con ấy (chỉ các cầu thủ - PV). Cho về quê cuốc đất" - Thế mà sau trận gặp Singapore này, thắng thoả thuê như thế mà vẫn rặt gọi là "thằng": "Mấy thằng cò hôm nay đá ổn! Cứ đá kiểu này thì vào World Cup chứ chả chơi".
Tối hôm qua, những cầu thủ oai phong của chúng ta luôn được âu yếm gọi là "thằng" ồn ã dọc các phố phường Hà Nội. Có oai phong hay không? Có vinh dự hay không? Là bởi cái chữ "thằng" này đấy.
Phải tỉnh táo trong lúc ăn mừng hoặc thất vọng. Để còn chờ đến lúc Việt Nam vô địch nữa chứ!
Gọi điện cho ba “ông trùm” của CĐV Hà Nội: Ông Mạnh "béo", ông Tuấn "Trâu vàng" rồi cả Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Hà Nội - Nghệ sĩ Đức Trung đều không kết quả: người thì máy bận, người thì mở máy dăm lần nhưng ầm ĩ quá chả nghe được gì, người thì nói vào máy bằng cái giọng như bị đứt giây thanh quản (có lẽ vì hò hét nhiều quá).
Mãi đến tận đêm mới thấy ông Mạnh "béo" điện lại bảo: "Anh sướng đến phát khóc. Hôm nọ thua Philippines xong, muốn khóc quá mà không khóc được".
Chờ lúc "ông cử ngỏng đầu rồng"
Trước trận đấu gay cấn này, gặp ông Tuấn "Trâu vàng" - người đang mang căn bệnh hoại thư quái ác, hỏi về bệnh tật, ông nặng nhọc: "Bệnh tật thế nào phải chờ sau trận đấu này đã". Thế mà hết trận đấu đã nghe tin ông tót ra ngoài đường nhảy nhót.
Sau đấy ông kể: Chả ai yêu bóng đá như các CĐV Hà Nội. Chưa kể đến tình yêu bóng đá, mà đội bóng không vào vòng trong là mất cơ hội hợp lý để "xin" vợ đi đàn đúm với bạn bè, là mất cơ hội lý giải với gia đình về những lúc quá chén… Mất nhiều lắm. Nên khi thất bại, họ xử sự cũng ghê gớm không ai bằng!
Ông Tuấn "Trâu vàng" có lần thề "hoá vàng" tất tật bộ đồ nghề cổ động của mình khi đội tuyển Việt Nam chính thức bị kết án bán độ. Ông Mạnh "béo" thề không thèm một lần bước vào sân bóng… Nhưng họ đều bước qua lời thề vì tình yêu với bóng đá quá lớn, tình yêu với ĐTVN vẫn còn cháy bỏng.
Riêng ông Mạnh "béo" rất sợ cho CĐV Hà Nội về một tội mà năm trước nhiều người phạm phải. Những năm trước, sau thất bại, có những hành động của CĐV Hà Nội xứng đáng để ngồi tù: Đốt tất cả đồ đạc dùng để đi cổ động tại các nơi công cộng, nghiêm trọng hơn là trong số ấy có cả cờ Tổ quốc.
Bóng đá Việt Nam đã có đủ số người phải nằm trong trại giam vì nhưng toan tính thấp hèn, không cần thêm những nguời khác vì một tình yêu cháy bỏng ngu ngơ mà phải ở trong ấy nữa.
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.