L.Y. (sinh năm 1991) xinh đẹp, trẻ trung và luôn cười tươi
rói trong các bức ảnh. 26 tuổi, lấy chồng người Malaysia, chững
chạc và tâm lý L.Y. đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân màu
hồng.
Nhưng ít ai biết, L.Y. từng phải trải qua nỗi sợ hãi kinh
hoàng khi 3 lần đối mặt với kẻ ấu dâm. Dù "sợ viết nỗi đau này
thành con chữ" nhưng Y. vẫn can đảm chia sẻ câu chuyện của mình và
mong cảnh tỉnh những bậc cha mẹ đang xem thường việc giáo dục giới
tính cho con cái.
"Ký ức của tôi còn trần trụi và đen tối hơn nhiều cô bé
So Won"
Lên dây cót tinh thần mấy lần tôi mới dám mở xem bộ phim “Hope”
(Hy vọng) được hàng trăm nghìn người chia sẻ gần đây. Một cô bé 8
tuổi phải trải qua nỗi đau cưỡng dâm, tổn thương đến mức sau đó sợ
hãi chính bố mình.
Tôi
hiểu nỗi đau của cô bé So Won (cô bé bị hiếp dâm trong bộ phim
"Hope") bởi tôi cũng trải qua ký ức kinh hoàng như thế (ảnh minh
họa)
Bộ phim khiến người xem khóc với nó, thậm chí gặp ác mộng vì nó
nhưng thực chất, mới chỉ lột tả được 60% sự thật. Với những kẻ bất
hạnh từng chịu nỗi đau xé thịt mà vẫn không hiểu người ta đang làm
gì với mình, nỗi sợ hãi ấy kinh hoàng hơn nhiều.
Tôi bị hiếp dâm một lần và lạm dụng hai lần. Khoảng thời gian
khá xa nhau nhưng cảm giác nó vẫn hiện hữu, rõ ràng như vừa
mới đây.
Lúc tôi lên ba tuổi, nhà tôi sống trong xóm lao động, nhà
này cách nhà kia rất xa, chẳng mấy chỗ có đèn đường. Nhà cửa chen
với lau sậy, tối nào trời mưa thì nghe tiếng ễnh ương to hơn tiếng
loa đài.
Tôi nhớ, ngã ba đường dẫn vào xóm có cái quán cà phê lụp xụp
nhưng là tụ điểm duy nhất của xóm lao động, nơi duy nhất có ti vi,
có dàn băng chiếu phim cho cả xóm.
Và đó cũng là nơi khởi đầu nỗi bất hạnh của tôi. Quán cà phê đó
không chỉ chiếu hoạt hình, ca nhạc mà còn chiếu cả phim sex. Người
con trai thứ hai của chủ quán vừa đến tuổi dậy thì, ham xem phim
“nóng” không kém thanh niên.
"Ngày
đó, tôi cứ hỏi tại sao mình lại bị như vậy. Ai sẽ trả lại tuổi thơ,
trả lại mộng đẹp, trả lại sự trong sáng cho tôi?" (ảnh minh
họa)
Buổi trưa hôm ấy, tôi và anh trai đang chơi cùng nhau,
người đó xách chiếc giỏ của dân đá gà tới nói muốn mua 10 con
gà con. Mẹ tôi thấy vậy, nhờ anh ta trông giùm hai anh em để đi bắt
gà.
Mẹ vừa đi khuất, anh ta đã chen vào giữa chỗ hai anh em đang
nằm, kêu anh hai che mắt lại, để chơi trò trốn tìm. Thoắt cái, hắn
leo lên người tôi, bịt miệng tôi lại và làm chuyện đó. Tôi thề, chỉ
thấy mình đau xé thịt chứ không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi
thấy tiếng bước chân mẹ tiến vào, nỗi đau ấy mới kết thúc.
Với một đứa trẻ lên ba, cơn đau ấy cũng mau lành như vết thương
bị dao cứa. Tôi vẫn hồn nhiên tận hưởng tuổi thơ êm đẹp đến khi dậy
thì. Lúc hiểu rõ về cơ thể, về cái gọi là trinh tiết thì cũng là
lúc ác mộng đến, ký ức kinh hoàng về buổi trưa năm đó hiện về rõ
mồn một.
Cái ngã ba rẽ vào xóm có quán cà phê, mỗi ngày đi học qua đó tôi
đều cố đạp xe thật nhanh như muốn chạy trốn. Giai đoạn ấy, tôi bị
stress cực độ, cuộc sống không lối thoát, chỉ muốn tìm đến cái chết
hoặc cắt tóc đi tu để quên đi vệt máu nhỏ năm xưa và ánh mắt ngơ
ngác của chính mình.
"Nếu
cha mẹ đã chậm trễ bảo vệ con thì đừng chậm trễ hơn nữa trong
việc giúp chúng hàn gắn vết thương" (ảnh minh họa)
Tôi cũng bắt đầu làm loạn, tỏ ra hư đốn để được bố mẹ quan tâm
hơn. Nhưng bố mẹ lại bận rộn mưu sinh, thấy con gái ngày càng khó
bảo thì tức giận, la mắng. Ba mẹ không hiểu, tận sâu trong lòng
tôi, chỉ muốn dừng lại tất cả.
Dừng nỗi sợ hãi bị cưỡng hiếp một lần nữa, dừng lại giấc mơ bị
rượt đuổi, la hét trong đêm, dừng sợ những người đàn ông, những bộ
quần áo treo trên tường và mường tượng đằng sau đó có ai đang lột
trần, nhìn mình chăm chú…
Bước sang cấp ba, tôi cùng ba mẹ chuyển nhà. Rời xa cái ngã ba
đường- nơi có quán cà phê lụp xụp, tôi như trút đi gánh
nặng. Nhưng cơn sóng khác lại đến. Tôi bị lạm dụng
hai lần, một lần bởi chính người cháu ruột của thím, một lần bởi
tên hàng xóm.
Suốt nhiều năm ám ảnh bởi quá khứ bị hiếp dâm, tôi rất nhạy cảm
với ý đồ xấu xa của mấy tên biến thái nên không để ai có cơ hội làm
quá. Nhưng sau mỗi lần như thế, tôi lại bị giày vò bởi hàng loạt
cơn ác mộng kéo đến hàng đêm: ánh mắt ghê tởm và những câu hỏi đáng
sợ: “Có ai ở nhà không?”, “Thử xem có to không?”, “Không được
hét, hét là chết”…
Bạn bè tôi không ai biết chuyện, vẫn thấy tôi vui cười. Ba mẹ
cũng thấy tôi học giỏi nên rất vừa lòng với sở thích khoe con. Thật
ra không ai hiểu, tận sâu trong con người tôi héo hon đến mức
nào.
"Tội
ác đến từ sự im lặng của người lương liện" (ảnh minh họa)
26 tuổi, thành công lớn nhất đời tôi là chiến thắng được ý nghĩ
muốn tự vẫn. Tự tôi học được cách kiềm chế sự hoảng loạn, tự mình
là điểm tựa cho chính mình. Nhưng tôi không muốn có thêm đứa trẻ
nào phải gồng mình lên như vậy.
Chúng phải được dạy dỗ cẩn thận về giới tính để tự bảo vệ mình,
tránh xa kẻ xấu. Hoặc lỡ may không tránh nổi thì cũng chỉ bất hạnh
như cô bé So Won (trong bộ phim “Hope”) kia thôi, một mình chịu
đựng nỗi đau xé thịt nhưng trong suốt hành trình xóa mờ ký ức đen
tối lại có bố mẹ đồng hành.
Có lẽ ai xem bộ phim đó đều hiểu, bố mẹ cô bé đã đến chậm nhưng
nhất quyết không để mình chậm hơn nữa trong việc hàn gắn vết thương
cho con. Ít nhất, họ cũng học được cách sửa chữa sai lầm.
Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn tự hỏi, có ai rơi vào hoàn cảnh
giống mình mà tránh khỏi cái chết, tự tìm được lối thoát và đứng
lên giành lấy tương lai? Liệu đâu đó, có ai bị lạm dụng vẫn sống
giữa đời, vẫn im lặng, ôm lấy nỗi ám ảnh bị xâm hại và cảm thấy bản
thân thật nhơ nhớp?
Họ im lặng nhưng tôi thì không. “Tội ác không đến từ sự tàn
bạo mà đến từ sự im lặng của người lương thiện”.
Không ai muốn để cả thế giới biết mình từng trải qua những
chuyện kinh hoàng như thế nhưng nếu không nói, sẽ chẳng ai biết
được, trên đời này lại có loại tội ác đó: tội ác giết người hàng
đêm.
Theo số liệu của Bộ LĐTBXH, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.200
trẻ em bị xâm hại tình dục (chiếm hơn 60% số vụ xâm hại trẻ em nói
chung).
Theo số liệu của ngành Tòa án, tính từ năm 2008 đến 2013, Tòa án
các cấp đã xét xử 3.276 vụ với 3.759 bị cáo bị xét xử về tội Hiếp
dâm trẻ em; 25 vụ với 30 bị cáo bị xét xử về tội Cưỡng dâm trẻ em;
2.749 vụ với 2.878 bị cáo bị xét xử về tội Giao cấu với trẻ em và
879 vụ với 896 bị cáo bị xét xử về tội Dâm ô với trẻ em.
Theo ông Nguyễn Văn Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự -
hành chính (Bộ Tư pháp), Bộ luật hình sự hiện hành có đầy đủ các
điều luật để xử lý các hành vi liên quan xâm hại tình dục trẻ như
sau: Tội hiếp dâm trẻ em - có khung hình phạt cao nhất là tử hình;
Tội cưỡng dâm trẻ em - khung hình phạt cao nhất là tù chung thân;
Tội giao cấu với trẻ em - khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù;
Tội dâm ô trẻ em- khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.