#7270:
Gửi #7233!
Đọc những dòng anh gửi cho em, lòng em cũng đau đớn khôn xiết, chỉ dám trách phận em không tốt đã khiến anh liên lụy, tổn thương vì em. Em xin lỗi!
Những ngày tháng ở Nhật, anh luôn là nguồn động lực lớn nhất của em, giúp em vượt qua những thăng trầm cuộc sống. Nếu ngày đó, em sớm quay về, phải chăng chúng ta giờ đây đã êm ấm bên nhau?
Em ước thời gian có thể quay trở lại, em nhất định sẽ không tham lam đòi hỏi lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Em sẽ về bên anh ngay khi có thể. Em sẽ cùng anh xây dựng mái ấm mà rất lâu về trước chúng ta đã mơ về.
Nhưng thời gian không thể quay ngược, em biết mình đã đánh mất anh và cả bản thân mình mãi mãi.
Hôm nay em viết những dòng này cho anh, không phải để cầu xin anh tha thứ, chỉ hi vọng sau khi tường tận sự thật anh hãy quên đi em và sống tiếp cuộc đời mình.
Khoảng hơn 4 tháng trước em đã bị hắn ta, người đã đính hôn với em, đánh thuốc trong một lần tụ tập cùng bạn bè.
Hắn ta là bạn của một người bạn và đã theo đuổi em rất lâu dù em đã cố gắng nói rõ và giữ khoảng cách với hắn. Trong lần tụ tập lần đó, em đã tránh không tiếp xúc với hắn ta. Ban đầu không thấy hắn ta có hành động gì như vẫn thường trong cả buổi, em đã thấy nhẹ nhõm biết bao, em cứ nghĩ hắn ta đã buông tha cho em. Hóa ra em nhầm, hắn ta chỉ đang chờ thời cơ để thực hiện âm mưu của mình.
Em chếch choáng và dần ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đều đã rồi. Em đau đớn, bất bình rồi khóc lóc, trong khi hắn ta giả vờ ra vẻ như mọi chuyện chỉ là một sự cố và hắn ta bảo sẽ chịu trách nhiệm.
Em không thể đồng ý vì ở nhà còn có anh đang chờ em và người em yêu là anh, không phải hắn, em không muốn sống cả đời với một kẻ ích kỷ cưỡng đoạt người khác như hắn, vì thế em yêu cầu hắn ta xem như chẳng có chuyện gì. Ban đầu hắn ta không đồng ý, hắn ta cứ làm phiền em và quyết không buông tha cho em, nhưng em cũng cương quyết không kém. Hắn ta dần dần cũng bỏ cuộc.
Những ngày đó, ngày nào em cũng khóc, em muốn gọi cho anh, muốn kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, nhưng em lại sợ, sợ anh không chấp nhận em nữa, sợ anh khinh thường em, sợ anh bỏ rơi em. Em đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên vì anh, và vì cả bản thân mình.
Em tưởng sự việc sẽ chẳng thể tệ hơn được nữa. Em đã vượt qua sự việc và dự định sẽ sớm quay về bên anh. Thế rồi em nhận thấy sự khác lạ của cơ thể, những dấu hiệu. Em đã uống thuốc tránh thai ngay sau đó, thế mà cuộc đời vẫn quá sức tàn nhẫn với em. Em đã có thai 3 tháng.
Em nửa muốn bỏ đi cái thai, nửa lại không đành lòng. Nửa muốn gọi anh, nửa lại quá sợ hãi, quá hoang mang.
Và em đã gọi cho hắn ta. Hắn ta bảo sẽ cưới em, sẽ chịu trách nhiệm về em và đứa bé.
Em đã suy nghĩ rất nhiều ngày liền. Em chẳng cách nào khác.
Là em không tốt.
Là em đã phụ bạc anh.
Em biết em khốn nạn. Em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều.
Là em không xứng đáng với anh.
Nhưng xin anh hãy tin là em yêu anh, trước nay chưa từng đổi thay, chỉ là số phận nghiệt ngã, không thể cùng anh thực hiện lời hứa hẹn năm xưa.
Mà hình như cuộc đời này nhân quả có thật anh àh! Em phụ anh, nên cuộc đời phụ em.
Em chỉ mới biết chuyện hắn ta đánh thuốc em sau hôm đính hôn từ một người bạn. Em đã gần như phát điên lên mà lao đến chỗ hắn, bọn em đã xảy ra xô xát và em bị sẩy thai.
Là quả báo phải không anh?!
Em mất anh, giờ mất luôn cả con. Còn hắn ta, em không biết mình có thể tiếp tục đồng hành cùng hắn nữa hay không dù hắn ta thực sự yêu em rất nhiều.
Anh đừng bao giờ tha thứ cho em!
Hãy sống hạnh phúc hơn cả em anh nhé! Nhất định anh sẽ tìm thấy một người con gái tốt hơn em, xứng đáng dành cho anh hơn em.
Em xin lỗi!
Số tiền 270tr, tiền lãi em nợ anh và tất cả số tiền anh đã giúp đỡ em lúc em ở Nhật, em sẽ thu xếp để trả cho anh, dù có thể chưa thể đủ ngay. Em biết vật chất chẳng là gì đối với anh, hoặc so với những tổn thương anh đã chịu, nhưng em vẫn hi vọng em có thể bù đắp phần nào cho anh. Cảm ơn và tạm biệt anh, người đàn ông em đã yêu rất nhiều!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.