Thành Salah al-Din, cùng với Krak de Chevaliers, được công nhận là Di sản Thế giới UNESCO.
Đó là bắt đầu câu chuyện của cô Jaklin, 26 tuổi, người mà cả Nga và Syria đều là quê hương. Cô trở về Syria sau ba năm và chia sẻ ấn tượng của mình — cả buồn và vui vẻ, với Sputnik.
Tên tôi là Jaklin, cha tôi — người Syria, mẹ là người Nga, vì vậy phần lớn thời gian, tôi sống ở cả hai nước. Những năm học phổ thông và đại học tôi đã dành tất cả những ngày nghỉ ở Syria. Đương nhiên, sau khi bắt đầu đi làm việc, kỳ nghỉ trở nên ít hơn, và sau đó… chiến tranh. Nhưng bố mẹ tôi vẫn sống ở Syria, cha tôi làm việc, và cuối cùng năm nay tôi đã đến được đất nước yêu quý của mình.
"Bố không cho phép các con đến Syria!"
Lần cuối cùng tôi ở Syria là 3 năm rưỡi trước, đó là tháng Một năm 2014. Thành thật mà nói, tôi không sợ bay đến đó, ngay từ mùa đông tôi đã quyết định mùa hè này chắc chắn phải đến Syria. Chồng tôi cũng vậy, không sợ, bởi vì anh qua tôi đã tìm hiểu nhiều về đất nước, chúng tôi đọc tin tức tiếng Ả Rập, qua mạng xã hội, nơi mà người Syria — bạn bè của tôi — trực tiếp bày tỏ suy nghĩ.
Chúng tôi đã có một câu chuyện vào mùa xuân, khi Trump bắt đầu nói về một cuộc tấn công có thể vào Syria, bố chồng tôi nói, "Bố sẽ không cho phép các con đến Syria, bố sẽ nuốt hộ chiếu của các con, sẽ không đi đâu cả". Rất khó cho chúng tôi thuyết phục bố mẹ chồng rằng ở đó an toàn. Bạn bè, đồng nghiệp của chồng tôi cũng phản ứng rất mạnh: như thể họ đang tiễn anh vào cuộc hành trình cuối cùng vậy.
Jaklin.
Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn thành giấc mơ và vào mùa hè này đã bay chuyến bay thẳng từ Moskva đến Damascus, nơi tôi thấy lại ngôi nhà thứ hai của mình.
Đường về nhà
Chúng tôi đến Damascus, đến Latakia. Tất nhiên, tôi biết vùng ngoại ô của Damascus, và một phần thành phố đã bị phá hủy, nhưng không hình dung ra đến mức độ như vậy. Đầu tiên bạn đi và thấy tất cả mọi thứ đều bình thường: nhận ra thành phố yêu thích của mình, mọi thứ đều ổn. Nhưng khi đi ra gần các vùng ngoại ô và đột nhiên cả một khu vực bị xóa khỏi mặt đất.
Khi nhìn thấy đất nước đã thay đổi như thế nào, nước mắt tôi tuôn trào. Những giọt nước mắt đó là một cảm giác rất hỗn hợp. Một mặt, đây là những giọt nước mắt của nỗi buồn, và mặt khác là niềm vui, bởi vì ít nhất là ở đây, Latakia, mọi thứ đã kết thúc. Bây giờ không có chiến sự, mặc dù sáu tháng trước đây, mẹ tôi kể đang ngồi với cha ở Damascus, trong một quán cà phê trên đường phố, và nghe thấy chiến trận ở vùng ngoại ô — những tiếng nổ.
Một nước Syria khác
Mọi người bây giờ chỉ biết về Syria với chiến tranh, nhưng có một nước Syria khác. Tất cả các khách sạn tại Latakia đều được đặt phòng. Mọi người thực sự bắt đầu quay về cuộc sống bình thường, và vui mừng với điều đó. Tất nhiên, thật đáng thất vọng khi mọi thứ trở nên rất đắt đỏ đối với người Syria vì lạm phát. Nhưng có vẻ như với tôi là không thể chiến thắng được dân tộc Syria, bởi vì đây là những người có thái độ cực kỳ lạc quan và có khả năng làm được điều gì đó từ hư không.
Chúng tôi đã ở Latakia, Damascus, đến thành phố Baniyas. Ở đó, các trận đánh đã diễn ra hai hoặc ba năm trước. Chúng tôi đến Tartu. Chúng tôi đã đi đến những ngọn núi ở Kessab trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là một thành phố của người Armenia mà Al-Nusra thực tế đã xóa sạch khỏi mặt đất. Có một thị trấn khác trên núi, cũng có tầm nhìn rất đẹp, nhà hàng, du lịch, từ đó bạn có thể nhìn thấy Idlib, nơi vẫn đang là căn cứ của những kẻ khủng bố và cực đoan.
Phần còn lại của thành phố cổ Ugarit.
Chúng tôi cũng đã nhìn thấy những bãi biển đẹp gần Latakia, pháo đài cổ. Ví dụ, thành Salah ad-Din, từ năm 2006 được coi là một phần di sản thế giới của UNESCO, cùng với Krak de Chevaliers.
Syria vẫn là một đất nước dễ tiếp cận đối với khách du lịch. Một chuyến taxi tại Latakia tốn nhiều nhất là 75 xu, tại Damascus thì 2-2,5 đô la. Cà phê — 1,5 đô la. Tôi nghĩ rằng trong 5-7 năm tới, khi chiến tranh kết thúc, Syria sẽ trở thành thiên đường cho người Nga và không chỉ cho khách du lịch.
Như tôi biết, bây giờ các công ty Nga đã ký kết rất nhiều hợp đồng xây dựng khách sạn ở Syria. Biển đẹp, nhiều thắng cảnh lịch sử, thức ăn ngon và những con người thực sự chân thành yêu mến người Nga.
Tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý, vì mọi người thường xuyên nhầm lẫn tôi với người nước ngoài và đã rất ngạc nhiên khi tôi bắt đầu nói tiếng Ả Rập. Khi được hỏi chúng tôi đến từ đâu, và biết được từ Nga, họ nói: "Cảm ơn nước Nga, chào mừng đến đất nước chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn các bạn", v..v. Nhiều người nhầm chồng tôi là quân nhân Nga, bởi thế họ có thái độ thân thiện đặc biệt.
Những người Syria khác
Chiến tranh làm thay đổi rất nhiều, kể cả mọi người. Liệu có thể nói rằng trong những năm chiến tranh, tính cách của người Syria đã thay đổi? Lần cuối cùng khi tôi ở Syria 3,5 năm trước, tôi đã rất thất vọng vì mọi người trở nên luôn giận dữ, không tin tưởng. Người Syria, về nguyên tắc, rộng lượng, đáng tin cậy, trước đây không ai đóng cửa nhà, không khóa xe, và rõ ràng là mọi người trở nên rất cảnh giác đối với nhau.
Còn bây giờ tôi nhận biết lại nước Syria cũ của tôi, vì mọi người một lần nữa bắt đầu cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, họ chỉ đơn giản là đã quen với chiến tranh. Giống như tôi. Trong 7 năm, tôi đã phát triển khả năng miễn dịch với những tin tức về Syria.
Chúng tôi đã nói chuyện với một người Syria, sống trong ngôi nhà bị trúng tên lửa Tomahawk của Trump. Tôi hỏi: "Làm thế nào mà ông ngủ được vào ban đêm khi ngôi nhà bị đánh bom?" Ông trả lời: "Hiểu rằng sẽ không có gì rơi trúng vào chúng tôi, mà là vào cầu thang bên cạnh nên tôi tiếp tục ngủ thôi". Thật không may, hoặc có lẽ may mắn thay, cảm xúc đã bị chai lại, và bạn không còn cảm thấy nó.
Một năm rưỡi trước, mọi người có một chút thờ ơ, cho rằng chiến tranh là mãi mãi, sẽ không bao giờ kết thúc, còn bây giờ chỉ cần giải phóng Idlib và mọi việc sẽ ổn thỏa. Chúng tôi đã ở Syria, khi có một cuộc tấn công khủng bố ở Suwayda, giết chết hơn 200 người, và thậm chí điều này cũng không phá vỡ tinh thần của người Syria. Chúng tôi hiểu rằng không thể thoát ra khỏi đó, điều đó không may thay, vẫn sẽ tiếp tục, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ cần giải phóng thêm một vùng nhỏ và sẽ có thể sống một cách bình thường. Tôi thấy người dân vô cùng sống động trong các thành phố đang dần được khôi phục, chẳng hạn như Aleppo,Homs, nơi những người di tản đang trở về ngôi nhà của họ, và tôi, đến lượt mình, vui mừng khi thấy dân tộc chúng ta lại trở nên như họ đã từng như vậy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.