Đầu tháng 1-2011, Báo NTNN có đăng tin về Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) vừa có quyết định đầu tư trên 28 tỷ đồng xây dựng khu nhà lưu trú cho công nhân tại khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Khu nhà lưu trú này sẽ có 95 phòng, đảm bảo chỗ ở cho 500 công nhân.
Một lao động, sau khi đọc tin ấy đã gọi điện cho tôi, nói đó là thông tin anh quan tâm nhất. Lý do đơn giản là con người, sau nhu cầu ăn là tới ở… Bao năm đi làm công nhân ở TP.HCM, anh chuyên ở nhờ ở đậu trong những căn “lều” 7-8m2. Anh than thở: “Ăn ở tạm bợ như vậy nên mình không bao giờ nghĩ gắn bó với công ty, không yêu thích công việc, không nghĩ tới chuyện lấy vợ sinh con vì bản thân mình còn lông bông”.
Anh cũng lý giải, đó là lý do vì sao công nhân bỏ việc, nhảy việc, “bởi chẳng có gì gắn bó giữa họ và công ty ngoài đồng tiền”. Theo anh, khi xây nhà cho công nhân, tức là đã tạo cho họ một ý niệm về mái ấm gia đình, về sự vun vén cho hạnh phúc. Anh ước ao nơi mình đang làm việc (Khu chế xuất Linh Trung, TP.HCM) cũng có những khu nhà như vậy, dẫu vẫn phải thuê mướn, nhưng đó còn thực sự là “nhà”.
Niềm mơ ước của anh nghe mà tội nghiệp, bởi thực tế việc được lo chỗ ăn, ở lẽ ra là quyền lợi mà anh đương nhiên được hưởng. Rất nhiều văn bản của Chính phủ yêu cầu, khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp phải quy hoạch khu nhà ở cho công nhân, khu trường học cho con em công nhân.
Vậy mà cho tới thời điểm này, rất ít địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất làm được điều đó. Hàng triệu công nhân vẫn ở thuê trong các nhà dân, con em họ- một là phải gửi về quê, hai là gửi trong những “nhà trẻ tự phát”. Qua đó mới thấy tinh thần thượng tôn pháp luật vẫn ở đâu đó xa lắc. Và từ đó, càng hiểu vì sao sau Tết, chủ đề nóng bỏng nhất vẫn là thiếu công nhân. Làm sao mà không thiếu khi sự đãi ngộ đối với họ là con số 0 tròn trĩnh?
Huyền Thanh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.