Đã được gọi là "cụ Rùa", tức phải cao tuổi, làm sao chịu nổi cảnh bị làm phiền liên tục như thế. Gần đây lại thêm bọn rùa tai đỏ đến tranh ăn, giành lãnh địa; cách đây dăm bữa suýt nữa bị bọn bất lương câu mất mang vào nhà hàng đặc sản làm món "rùa hấp bia".
Tuy nhiên cụ không chấp. Đại lễ nghìn năm có một, khó trách thiên hạ ồn ào náo nhiệt. Cụ đã già, ăn uống chẳng bao nhiêu, cũng chẳng lo bị rùa tai đỏ tranh ăn. Còn việc bị câu trộm, không chết là may lắm rồi, sá gì vài cái "vết thù trên lưng".
Chỉ có việc này làm cụ căm thôi, đó là chẳng biết có chị dở người nào bỗng lại đến ngay nơi cụ sống mà “tắm tiên”. Cụ sống trong nước hàng nghìn năm nay, thế nhưng mới được "rửa mắt" lần đầu. Nhưng cụ đã già rồi, làm thế mất mặt cho cụ quá. Mọi chuyện khác có thể cụ không chấp, nhưng “tắm tiên” nơi Hồ Gươm phải kiên quyết chống đến cùng.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.