Cười ra nước mắt với ông chồng hay dỗi, giận là "cấm vận" cả chuyện giường chiếu

Ngọc Minh Thứ hai, ngày 21/01/2019 09:56 AM (GMT+7)
Nhu cầu gối chăn của chồng chỉ bình thường, trong khi tôi lại có nhu cầu cao nên mỗi lần chồng làm mình làm mẩy giận dỗi, tôi lại là người "thiệt".
Bình luận 0

Ba mươi tuổi tôi mới gặp Long, chồng tôi bây giờ. Tìm hiểu một thời gian, thấy con người anh về cơ bản là ổn, chỉ có điều đôi khi hay hờn mát và dỗi vặt theo kiểu trẻ con. Không hiểu sao khi yêu người trong cuộc nhìn đối phương điểm gì cũng ra màu hường cả. Lúc đó, tôi lại ngộ nhận đánh đồng tính cách đó với sự dễ thương, theo kiểu "dấu ấn cá nhân" con người anh.

Hơn một năm sau ngày yêu, đám cưới tưng bừng diễn ra trong tâm thế hạnh phúc và tự nguyện của người trong cuộc. Tuy nhiên cuộc sống hậu hôn nhân có nhiều điểm phát sinh, đòi hỏi người trong cuộc phải cực kỳ nhẫn nại và bản lĩnh mới xử hài hòa được.

img

Tôi phát chán với ông chồng trẻ con. Ảnh minh họa

Sau ngày cưới, kinh tế còn non tay nên chúng tôi xác định ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ hiền lành tốt tính nhưng bố chồng cực kỳ khó chịu. Mỗi khi tan làm, chỉ cần tôi về trễ 15 phút là ông đi ra đi vào càu nhàu than vãn. Về tới nhà, cá nhân cố "dọn dẹp" gương mặt tươi tỉnh nhất sau một ngày bị vắt kiệt sức ở nơi làm việc để chào hỏi, đã thấy ông sa sầm đi vào không nói năng câu gì.

Biết là trái ý bố chồng nên tôi lẳng lặng thay đồ và nhanh chóng bắt tay vào bếp núc. Cả buổi hôm ấy, tôi bị ông dằn vặt vì cái sự đi làm về trễ giờ của mình. Hỏi câu gì ông cũng không nói, không khí gia đình chính vì thế vô cùng căng thẳng.

Có con nhỏ, mẹ chồng xúm vào đỡ đần khiến tôi dễ thở hơn chút ít. Lo lắng tròn việc ở cơ quan, về tới nhà phải lựa bố chồng, rồi con nhỏ quấy khóc.... chừng ấy công việc cùng lúc đến tay nhưng tôi nào đã được yên. Càng ngày sống cùng chồng, tôi lại phát hiện anh có tật hay dỗi đúng kiểu "gen di truyền" từ bố.

Với ông, tôi còn lánh được, nhưng với người chồng, đầu gối tay ấp và tiếp xúc 24/24 khiến tôi phải căng mình lên lựa chiều vô cùng căng thẳng. Đôi khi hai vợ chồng đang tám chuyện, cười đùa vui vẻ cùng nhau, tôi vô tình nói câu gì không vừa ý là anh lập tức thay đổi hoàn toàn sắc mặt, dỗi bỏ ra khỏi phòng.

Bao nhiêu lần tôi bị bỏ lại một mình chưng hửng, vò đầu bứt tai không biết mình sai ở đâu, nói hớ ở điểm nào. Đợi cơn giận của chồng trôi qua, tôi ngồi nhỏ to với anh, những mong anh chỉ ra điểm sơ suất để lần sau bản thân có thể rút kinh nghiệm. Không ngờ anh buông một câu khiến tôi tê tái: "Cô xem lại cách cô nói năng với chồng ấy, chẳng có sự tôn trọng nề nếp gì cả".

img

Ớn nhất là chồng tôi giận vợ là "cấm vận". Ảnh minh họa

Thành thử với chính người chồng gắn bó bên mình mà tôi không hề có sự thả lỏng hay tự tin thoải mái mỗi khi trò chuyện. Nói câu gì tôi cũng đắn đo, có khi phải "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" đúng như các cụ ngày xưa đã dạy.  Tình cảm của tôi đối với chồng chính vì thế có sự ngại ngần và xa cách.

Không những thế, anh lại có kiểu "cấm vận" vợ mỗi khi giận dỗi. Có lần tôi xuống nước trước, khều tay anh đã bị anh hất ra khiến tôi rất giận. Nhu cầu gối chăn của chồng chỉ bình thường, trong khi tôi lại có nhu cầu cao nên mỗi lần chồng làm mình làm mẩy giận dỗi, tôi lại là người "thiệt".

Có cô bạn mách nước, người vợ nên cố gắng tự kìm nén bản thân trong những lần ấy, "thi gan" xem ai làm mặt lạnh được lâu hơn. Ai "lỳ đòn" hơn thì người ấy thắng. Nhưng tôi phải chào thua chồng vì không ngờ khả năng cố chấp và hờn mát của anh. Rốt cuộc không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng việc ai nấy làm theo kiểu ly thân khiến tôi là người cảm nhận sự nặng nề hơn ai hết.

Tôi cũng dùng chiêu "lấy độc trị độc" để đối phó lại chồng. Có thời điểm anh làm mặt lạnh giận dỗi, tôi cùng lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Về tới nhà, tôi bình thản cơm nước nhưng không hé răng nói câu nào với chồng. Buổi tối tôi ăn vận đẹp, trang điểm bắt mắt và xách xe đi. Con nhỏ tôi nhờ bà trông hộ. Tới tận tối khuya tôi mới về. Thực chất là tôi đến nhà cô bạn thân tám chuyện, nhưng bản thân phải cố làm ra vẻ "huyền bí" để chồng phải chột dạ.

Ngờ đâu anh dựa hơi đó, nói tôi là thứ đàn bà bỏ bê gia đình con cái. Rằng nếu tôi không dừng lại và "quay trở về như trước" thì anh ta sẵn sàng ly hôn.

Chỉ chờ có thế, tôi lật bài ngửa, rằng anh thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. Bản thân đã cảm thấy cực kỳ ngột ngạt khi phải sống bên cạnh một người chồng tâm tính bất ổn, sớm nắng chiều mưa. Cá nhân không thể gồng mình lên để lựa và làm đẹp tất cả mọi mối quan hệ được. Chỉ có chồng là nơi bản thân có thể thả lỏng và trút hết nỗi lòng sau một ngày chinh chiến ngoài kia, nhưng đến mong ước giản dị đó mà tôi cũng không có được.

Vợ chồng tôi đang trong giai đoạn thử thách và ly thân. Nhiều lần nghĩ tới tình cảnh bản thân đang đối diện, tôi bật khóc chua chát. Thì ngay từ hồi còn yêu, anh đã có những tín hiệu của "người đàn ông mặc váy" nhưng chính tôi đã lờ đi và bắt tay đồng thuận với những biểu hiện đó. Giờ là lúc bản thân gánh chịu hậu quả.

Tuy nhiên trách cứ bản thân nào có thay đổi được gì, ai rồi cũng có lúc sai lầm. Trong thâm tâm tôi vẫn mong anh thay đổi lại để có thể tiếp tục song hành cùng người đàn ông này, những mong con gái có một gia đình đủ đầy.

Uất nghẹn vì bị chồng giàu ép chuyện chăn gối

Tôi bỏ người yêu là bạn thanh mai trúc mã, lấy chồng giàu để rồi lâm vào bể khổ, hối hận khôn nguôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem