- Ủa! Bà đi lễ hội về sao buồn bã như đi cấy vậy?
- Hic... mệt quá ông ơi, phải chen lấn... mà tui bị mất ví rồi ông ơi!
Sếp ông nghe thế hoảng hồn:
- Trời ơi! Vậy có mất nhiều tiền không?
- Cũng không đáng bao nhiêu...
- Là bao nhiêu?
Sếp bà ngồi xuống salon thở phào một cái thật dài, như trút được gánh nặng, uống ngụm nước rồi nói:
- Ông đó, tui đây ông không lo, không hỏi, cứ lo tiền không hà, tui lấn đến chảy mỡ gà, kì này khỏi đi tập thể dục cũng sụt mất hai, ba kí là ít, chen lấn vã cả mồ hôi, tụi nó còn trèo lên đầu lên cổ dẫm đạp để cướp lộc, tui cũng cố gắng đưa cái thân ú nu này chèn người ta, cuối cùng tui cũng cướp được cái hoa trên án thờ đem về nè, nhưng ai ngờ đâu tui cướp được hoa thì bọn lưu manh cướp mất túi xách của tui mất rồi...
Sếp ông nghe bà nói thế chậc lưỡi như thạch sùng:
- Vậy sao? Sao dạo này lễ hội lưu manh thế nhỉ, cuối cùng bà được gì, mất gì?
Sếp bà nhìn ông trề môi tám thước:
- Ông đừng có nói lưu manh vô đây nghe không được, đằng nào cũng gọi là lễ hội văn hóa đàng hoàng đó nhé, chỉ có điều người đi lễ chả có văn hóa gì.
Bất ngờ sếp ông phán một câu xanh rờn:
- Cũng tại bà tham lam, ở nhà đây tụi nó đem lộc tới hưởng không hết, cất nhà, mua xe, tậu đất quá trời, thế mà bà chưa hài lòng còn đi xin lộc, cầu tài, cướp ấn làm gì trong lễ hội ấy nữa, cho chảy mỡ, mất tiền, cuối cùng đem cái hoa héo này về thì lộc gì nào?
Sếp bà gãi đầu nói như quát vào mặt ông:
- Ái chà chà! Nay ông dám nói tui nặng vậy à! Nè nè, tui nói cho ông biết nhé! Lộc không tự dưng mà có đâu nhé! Trước kia tui cũng phải chạy chức cho ông rồi ông mới có quyền, có quyền rồi mới có tiền... ông sắp hưu rồi, tui phải cố chạy cho ông lên chút chức nữa, để có gì mình hốt hụi chót, mà nghe dạo này chống tham nhũng dữ quá, tui phải vái tứ phương, chạy tứ hướng, phải đi cầu quan trên, phải lạy trước thánh may ra được gì hay nấy, mình phải biết bỏ công sức chạy, bỏ tiền lo thì mới mong hốt chứ, ông nói chi lạ rứa hả!
Sếp ông nghe bà nói thế dỏng tai nghe, đầu cứ gật gù:
- Nhưng ý tui nói là hôm nay bà đi lễ hội vậy bà chả được gì mà lại mất tiền.
- Thì được lộc hoa nè.
- Thế mất tiền bao nhiêu?
- Cũng chả đáng bao nhiêu, cái phong bì thằng chủ dự án lì xì hôm bữa tui bỏ vô túi xách đem theo, có năm ngàn chứ bao nhiêu!
Sếp ông trố mắt lên:
- Trời! Năm ngàn đô mà bà coi như rác vậy hả, bà biết bao nhiêu đó nuôi được xóm nghèo vùng này ăn cả tháng không?
Sếp bà cười mỉm:
- Xí... Mệt ông quá, tui cướp được lộc rồi, nay mai lộc nó vô cả trăm phong bì như thế biết chưa, còn cái mất cứ coi như mình cúng cô hồn đi... he... he...
- !?!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.