Ở AFF Cup 2010 hình ảnh này lặp lại một cách rõ nét cho dù nó đã được “nêm” một chút ảo tưởng về sức mạnh của ĐTVN sau chiến thắng 7-1 trước Myanmar.
Là một HLV, ông Calisto không thể tìm cách thay đổi trạng thái của đội tuyển, cầu thủ, đó phải là một lỗi lớn. Đơn cử như việc cứ dùng Như Thành khi cầu thủ này thường xuyên mắc sai lầm, hay việc thay thủ môn liên tục sau những tai nạn cho thấy ông Calisto chưa thể đặt hết tin tưởng vào khả năng của học trò.
Bây giờ thì tất cả đang nhắc đến những nhân tố mới. Phan Thanh Hưng chỉ đá vài chục phút, Đình Luật cũng vậy hay Quang Hải- một siêu dự bị luôn bị đưa vào sân trong thế ĐTVN bị dồn ép… Trong mỗi trận thua, trách nhiệm của HLV trưởng phải là cao nhất. Nhưng từ thất bại ở SEA Games 25 đến ASIAD 16 ở Quảng Châu rồi AFF Cup 2010, ông Calisto đều nói: "Tôi là người chịu trách nhiệm". Nói xong rồi thôi, không ai truy cứu, xem xét thấu đáo, còn ông HLV thì vội vàng về nước nghỉ phép.
A.Riedl từng rất có công với bóng đá Việt Nam nhưng ông vẫn phải cay đắng ra đi khi ĐTVN cần phải làm mới, làm lại theo đúng quy luật của cuộc sống và tính chuyên nghiệp của bóng đá. Tại sao Calisto lại có một đặc quyền đến vậy. Và nếu chỉ đơn giản "tôi xin chịu trách nhiệm" thì sẽ còn bao nhiêu lần nghe ông Calisto nói câu này trong nhiệm kỳ 2 năm tới đây?
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.