Cung nữ tóm được dải mũ của viên quan, giật đứt rồi tâu vua: “Có kẻ kéo áo sàm sỡ thiếp, thiếp giật được dải mũ. Xin thắp đèn lên để khám xem ai đứt dải mũ, chính là kẻ ghẹo thiếp”. Vua gạt đi: “Thôi, khám làm gì? Mời người ta uống rượu để người ta vui, người ta lỡ say mới quên lễ phép, nỡ nào lại trừng phạt?”. Rồi vua ra lệnh: “Hôm nay ai uống rượu mà không say đến giật đứt cả dải mũ là chưa vui”. Các quan nghe lệnh đều tự giật đứt giải mũ. Nên suốt tiệc rất vui.
Tiệc vui đến tận tối hôm sau, cũng có cơn gió làm tắt sạch nến. Viên quan nọ quen thói thừa cơ kéo áo ghẹo cung nữ. Cung nữ cũng xin vua thắp đèn lên để vạch mặt kẻ sàm sỡ. Vua chưa kịp gạt đi thì… bỗng nhiên bàn tiệc sáng lóng lánh, bộ dạng kẻ sàm sỡ rõ mồn một. Lần này vua không thể bao che được nữa, đành lột chức viên quan tái phạm, đuổi đi. Hóa ra đúng lúc viên quan sàm sỡ, nhà bếp bưng lên món đặc sản của nước láng giềng là: “Bún phát sáng”, nên phá được “vụ án sàm sỡ” này.
Mõ (Mõ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.