Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong các trận chiến đấu mùa hè năm 1941, Vladimir Vladimirovich Gil (còn có tên là Gil Rodionov) bị bắt, và đã đồng ý hợp tác với Đức Quốc xã, chỉ huy đội SS người Nga chiến đấu chống lại du kích. Theo thẻ tù binh được lưu giữ, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 229 – Trung tá Gil, bị bắt làm tù binh ngày 16/7/1941 và được gửi đến trại tù binh dành cho các sĩ quan Liên Xô tại thành phố Suwalki.
Từ tháng 12/1941, Gil được chỉ định làm chỉ huy trại, và tháng 1/1942, theo đề nghị của Đức Quốc xã, đứng đầu “Liên minh Chiến đấu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga”. Gil mang mật danh Rodionov, hoạt động dưới sự giám sát của tổ chức tình báo và phá hoại “Zeppelin”.
Tháng 5/1942, Gil thành lập một đơn vị SS gồm các cựu sĩ quan Liên Xô để chống lại du kích. Đến mùa hè, tiểu đoàn do Rodionov chỉ huy có khoảng 500 tay súng. Để tăng cường khả năng chiến đấu, các sĩ quan Đức và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga di cư đã được tăng cường cho đơn vị này. Mùa thu năm 1942, cùng với các đơn vị quân Đức, tiểu đoàn này đã quét sạch du kích Liên Xô trong các khu rừng thuộc thành phố Minsk.
Tháng 3/1943, một lực lượng gồm 1.200 tay súng đã được điều đến làng Glubokoe thuộc khu vực kiểm soát của Rodionov. Tháng 5/1943, trung đoàn này được bổ sung những người lính Hồng quân, du kích và thanh niên địa phương bị bắt, được gọi là Lữ đoàn Quốc gia Nga số 1, có sở chỉ huy đặt tại làng Luzhki. Theo các nhà sử học Zhukov và Kovtun, số tay súng chiến đấu của Lữ đoàn này lên tới 5.000.
Mùa hè năm 1943, quân của Rodion đã tham gia vào các trận đánh chống lại du kích. Giữa các trận chiến, một tình tiết xảy ra quyết định số phận của lữ đoàn. Chính ủy Ivan Semchuk nhớ lại, ngày 8/8, tại làng Azarts, lính Đức đã phát hiện thấy một quả mìn do du kích cài đặt. Một trung đoàn cảnh sát Đức được điều đến và viên chỉ huy ra lệnh: bắn tất cả cư dân, đốt trụi làng!
Lính Đức đã bị lính của Gil Rodionov cự tuyệt. Một trong số họ đã đánh vào mặt viên sĩ quan Đức; hai nhóm người Nga và người Đức trở thành đối kháng. Gil đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu người Đức rời khỏi khu vực. Ngày hôm sau, Rodionov bắt đầu liên lạc với Thiếu tá Ivan Titkov – chỉ huy Lữ đoàn du kích Zheleznyak và ngày 16/8, họ đã trực tiếp gặp nhau.
Nhà sử học quân sự Anatoly Sharkov tin rằng, Gil từ lâu đã tìm cách chuyển sang phía Hồng quân, và vì lý do này, tháng 5/1943 ông đã từ chối lời đề nghị gia nhập Quân đội Giải phóng Nga của của Tướng phản bội Vlasov. Lữ đoàn có thể chuyển sang phía Hồng quân, nhưng Gil yêu cầu sự đảm bảo về việc giữ mạng sống cho các chiến binh của ông và phục hồi quân hàm cho ông. Sau khi thảo luận với Moscow, Titkov thông báo đồng ý.
Ngày 16/8, Rodionov đứng trước Lữ đoàn của mình và trịnh trọng tuyên bố: Tôi ra lệnh từ ngày hôm nay, Lữ đoàn được gọi là Lữ đoàn du kích chống phát xít số 1. Tôi kêu gọi mỗi chiến binh hãy tiêu diệt bọn phát xít một cách không thương tiếc và đuổi đến những tên cuối cùng khỏi đất Nga”. Tất cả các sĩ quan người Đức đã bị giết, 40 cố vấn chống Liên Xô ngoan cố, trong đó có cựu Thiếu tướng Hồng quân Bogdanov và một nhóm người di cư da trắng, đã bị còng tay chuyển cho Bộ Nội vụ.
Tổng cộng, đứng về phía Hồng quân có 106 sĩ quan, 151 chỉ huy phân đội và 1.175 chiến sĩ. Ngày 17/8/1943, Lữ đoàn đã nhận nhiệm vụ đầu tiên – tấn công căn cứ đồn trú kiên cố của Đức ở Dokshitsy và ngã ba đường sắt Krulevschina. Trận chiến đấu diễn ra ác liệt, các du kích quân xuýt bị bao vây. Tuy nhiên, Gil Rodionov đã chiếm được Krulevshchina, tiêu diệt 600 lính địch, thu 10 xe đạn dược và 20 khẩu pháo.
Việc đơn vị SS chuyển sang phe Hồng quân đã được báo cáo về Moscow. Cùng ngày, Rodionov được phong quân hàm Đại tá và vì lòng can đảm và tổ chức trả lại tù binh chiến tranh của Liên Xô cho Hồng quân, ông được trao tặng Huân chương Sao đỏ. Với động thái này, Bộ Chỉ huy Tối cao đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ. Những người quay lưng lại với Tổ Quốc đã được chứng minh rằng, việc quay về với Liên Xô là có thể.
Lữ đoàn du kích chống phát xít số 1 đã chiến đấu dũng cảm, gây thiệt hại nặng nề cho quân Đức. Trong khu vực hoạt động ở Borisov-Begoml và Polotsk-Lepel, các du kích quân của Rodionov đã rất dũng cảm chiến đấu trên những hướng khó khăn nhất. Mùa xuân năm 1944, Đức Quốc xã đã phát động chiến dịch chống du kích lớn nhất trong lịch sử chiến tranh mang mật danh “Lễ hội Mùa xuân”. Đến tháng 5, 16 lữ đoàn du kích với 17.000 quân, trong đó có quân của Rodionov, bị bao vây bởi 60.000 lính Đức.
Ngày 5/5, gần làng Plino, Đại tá Rodionov đã chỉ huy lữ đoàn phá vậy. Theo ước tính, trong số 1.413 chiến sĩ, có 1.026 người hy sinh, chỉ chưa đến 400 du kích sống sót; người chỉ huy bị thương ở đầu và ngực. Ngày 14/5, Gil Rodionov hy sinh vì vết thương và được mai táng tại một nghĩa trang du kích. Một nhân chứng của những sự kiện đó, chỉ huy của một trong những biệt đội du kích – Anh hùng Liên Xô Vladimir Lobanok, đã nói về cái chết của Rodionov: Có lẽ tốt hơn là cái kết như vậy; và không có sự thất vọng nếu ông ấy đến Moscow. Anatoly Burdo – Chủ tịch câu lạc bộ mang tên “Poisk” vùng Vitebsk nói, các du kích Liên Xô rất tôn trọng khi nói về Rodionov, coi ông là một chỉ huy giỏi, hết lòng yêu thương chiến sĩ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.