Đây là hình ảnh so sánh mà TS Nguyễn Huy Quang – Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đưa ra tại buổi làm việc của Ủy ban Các vấn đề xã hội với Bộ Y tế ngày 21.8.
Bà Nguyễn Kim Phương - cán bộ Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết, tổng chi y tế của VN năm 2010 là 7%, ở mức cao so với thế giới. Tuy diện bao phủ BHYT toàn dân đã hơn 60% nhưng chi cho y tế từ BHYT mới chỉ được 20%. Tiền túi của người dân vẫn phải bỏ ra rất nhiều.
|
Người dân lưỡng lự mua BHYT vì chưa thấy quyền lợi của mình. (ảnh minh họa) |
Điều này dẫn đến hậu quả, hơn 4% hộ gia đình phải gánh chịu các chi phí y tế quá lớn so với thu nhập, đã có tới 2% dân số Việt Nam bị nghèo hóa vì chi phí cho bệnh tật. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vẫn thấp, mới chỉ được 1,4 lần/người/năm. “Vấn đề đặt ra là quỹ quá nhỏ hay dùng quỹ chưa đúng, chưa hiệu quả như lạm dụng kê đơn thuốc, lạm dụng kỹ thuật”- bà Phương đặt câu hỏi.
“Điều kiện tiên quyết nâng chất lượng dịch vụ y tế là yếu tố con người vận hành hệ thống dịch vụ y tế công, nhưng thu từ tăng giá dịch vụ lại không đề cập đến mục tiêu đổi mới con người và quy trình vận hành”.
TS Trần Tuấn
Theo ông Quang, Đề án BHYT toàn dân còn rất “mông lung”, các chỉ tiêu phấn đấu bao phủ 80-90% dân số vào năm 2020 cũng chưa có căn cứ nào. Ngay cả nguồn đóng thì các nước khác thành công nhờ phương thức người dân đóng là chính, còn VN thì do nhà nước đóng. Thậm chí, đã hỗ trợ đến 70% tiền mua thẻ mà người dân cận nghèo cũng chẳng mặn mà. Đáng nhẽ phải chi cho y tế dự phòng để phòng bệnh và khám chữa bệnh ban đầu thì tại VN số tiền chi cho chữa các bệnh mãn tính, hiểm nghèo quá lớn.
BHYT bắt buộc phải đặt lên hàng đầu mới thành công. VN đa phần vẫn tự nguyện nên xảy ra sự ngược đời: Người ốm mua, người khỏe không mua. Vì thế, tiền BHYT thu được đến đâu lại chi hết ngay đến đó.
BS-TS Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (cơ quan được giao phản biện các chính sách của Nhà nước) cho biết: “Các quyết sách ngành y tế trong thời gian qua vẫn nặng lối đối phó kiểu “tư duy lâm sàng”. Thấy quá tải thì tăng giường bệnh, xây thêm bệnh viện, thiếu kinh phí thì tăng viện phí, tăng mức BHYT... tức là cứ chạy theo “triệu chứng” và “kê đơn”, ít khi dựa trên bằng chứng nghiên cứu khoa học”.
Diệu Linh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.