Vợ em đấy các bác ạ, “hoa hậu xóm” đấy! Ngày xưa, vợ em cũng rực rỡ lắm nhưng giờ đỡ hơn rồi. Gớm thật! 1 năm trước chứ mấy, phải đấu đá với 4, 5 thằng mới “cướp” được. Giờ nằm cả ngày chả thằng nào buồn khênh.
Đi đám về có tí men, nhìn thấy vợ mà em tưởng vô nhầm nhà mới chết. Vỗ đét cái lên mặt mới sực tỉnh, à thì ra vợ đang ở cữ chứ không phải tuần tân hôn.
Ngồi đần mặt ra ghế ngắm vợ, ngắm từ trên xuống dưới như cái hồi mới yêu, rồi lại từ trong ra ngoài như cái hồi mới cưới. Tự nhiên, thấy mắt cay cay tủi thân thế nào ấy. Cảm giác nó giống như một con bé mũi tẹt cằm chỉa nhìn thấy một con bé trên sline dưới vline... rất chạnh lòng.
Vợ em thay đổi quá! Thế quái nào nhìn cứ giống “bà bu” em từ cái thủa sinh ông chú thứ hai. Mặc cái quần rộng như cái mương, tóc tai rũ rượi, ngực bằng bụng, bụng bằng mông, còn mông cố thêm tí nữa cũng sắp thành cái thúng.
Từ ngày đẻ con Bông vợ em đổi style, nghe đâu người ta bảo đấy là phong cách bỉm sữa. Mặt mũi cũng chả trang điểm, “mộc” 100% luôn. Bọng mắt, tàn nhang lên đủ cả. Da sạm, đùi to, vợ bảo bên Tây đang là trào lưu nên em cũng chả ý kiến gì.
Soi gương thấy chỉ có mình là vẫn vậy. Phải công nhận đàn ông chỉ thay đổi người tình còn phong cách thì đa số trước sau như một.
Từ ngày cưới vợ, ngoài cái bụng có vẻ to ra thì em vẫn y nguyên hồi giai tân. Thêm mấy chị cùng cơ quan bảo: "Chú hợp hơi vợ còn béo trắng ra nữa". Đi làm, quần áo vợ là, vợ giặt rất chỉn chu. Tối về cơm cháo đàng hoàng, ngon miệng chén no căng rốn. Đêm sẵn có “làm nháy” là ngủ ngon đến sáng hôm sau. Cuộc sống đơn giản thế, sao vợ lại thay đổi làm gì cho phức tạp?
Đang mải nhìn mình trong gương thì con Bông giật mình khóc ré lên. Em tỉnh thêm chút nữa, vợ ngồi hút sữa, em bế con Bông nựng cho yên. Trước khi đẻ, vợ em cũng lên kế hoạch giống Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà sau sinh nhưng đẻ xong vỡ kế hoạch hết cả. Mẹ chồng cứ ninh cháo chân giò ngày ba bữa thế kia, vợ nhăn mặt: "Có khi em thành Hà Mã mất thôi".
Được cái giờ vợ không “selfie Facebook” tung tóe nữa rồi. Ra đường chả cần nhắc cũng kín như Hồi giáo, riêng khoản “khoe bưởi” em cũng thách luôn. Thật ra, những ngày cuối tuần nghỉ làm, ở nhà “chiến đấu” cùng vợ, em mới biết, chả phải vợ chạy theo cái xu hướng thời trang nào đâu mà là đang vắt chân lên cổ chạy trong 4 bốn bức tường, phục vụ con gái em cả.
Bây giờ, đánh răng cũng phải thay phiên nhau, vài phút lại sờ cái bỉm, dăm phút lại pha bình sữa. Con ngủ thì tranh thủ đi ăn, dọn nhà, nó chơi ngày cày đêm, vợ ròng rã cả năm trời không được một đêm đủ giấc.
Ấy thế mà vợ chỉ bảo với em: "Bao giờ chồng thành Cường Đô La thì vợ làm thiếu nữ vạn người mê cũng chưa muộn . Giờ chồng cứ sáng đi làm, tối về chơi với con, không hú hí ở ngoài là vợ cân hết, một đứa chứ ba đứa vợ cũng cân".
Nghĩ bụng, biết đến kiếp nào mới thành Cường Đô La cơ chứ. Sau này, có giàu đến mấy, thì kim cương cũng chẳng đổi lại được nhan sắc với thanh xuân cho vợ mình.
Thôi gác tạm mấy bữa nhậu, bỏ tạm mấy cuộc vui, cháo phở gì thì nhịn cũng qua được hết, cốt sao cho vợ thấy vui vẻ, bình yên.
Đàn ông đao to búa lớn ở đâu không biết, về nhà cứ chiều được, bao bọc được ba người phụ nữ kia là cũng đủ vĩ đại lắm rồi!
Vợ mình - vợ người ta, cũng là đàn bà sao khác nhau một trời một vực? Chẳng phải vì vợ mình kém sắc hơn người ta, chỉ bởi chồng người ta "ngon" hơn chồng mình.
Thế nên anh nào chê vợ ngực xệ, bụng to là đang chửi chính mình bất tài, vô dụng
Vợ chỉ cần trách nhiệm và sự chung thuỷ thôi. Nếu anh không có nhiều tiền thì chỉ cần làm được hai điều đó là cũng đủ khiến vợ hạnh phúc!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.