Tôi năm nay 37 tuổi, làm nghề bán hoa quả. Vợ chồng cưới nhau đã ngót nghét 15 năm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh làm lái xe tải. Thu nhập của anh cũng khá nhưng anh có tật rượu chè. Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, anh đưa vợ thì ít mà mang đi uống rượu, nhậu nhoẹt với bạn bè thì nhiều.
Một mình tôi bươn trải với gánh hàng hoa quả, nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nhiều đêm chờ chồng đi uống rượu về, tôi tủi phận, nước mắt rơi như mưa.
Tôi cũng lựa lời góp ý khuyên lơn, chồng bớt rượu chè nhưng anh nào nghe. Mỗi lần vợ nói gì trái ý, chồng tôi lại sửng cồ, chửi bới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Tôi chán nản nhưng bất lực, chỉ biết cố nín nhịn để nuôi các con khôn lớn. Rồi anh ấy muốn ly hôn hay thế nào cũng được.
Biến cố xảy ra vào 5 năm trước, khi đó chồng tôi đi uống rượu nhà bạn và đi xe máy về nhà. Do say rượu, không làm chủ được tay lái, anh bị người ta đâm phải, gãy chân. Suốt hơn 1 năm kể từ ngày bị tai nạn, chồng tôi chỉ ở nhà vì chân chưa hồi phục. Mọi sinh hoạt trong nhà nhờ cả vào đồng tiền bán hoa quả của tôi.
Trong quãng thời gian đó, chắc chồng tôi cũng suy nghĩ nhiều. Ngày chống nạng đi bước đi đầu tiên, chồng nói với tôi rằng: "Anh xin lỗi vì làm mẹ con em khổ. Từ giờ anh tu chí làm ăn, không rượu chè gì nữa".
Sau đó, chồng tôi bỏ rượu chè hẳn, anh chăm chỉ làm ăn, cố gắng nhận thêm việc để gia đình tôi có đồng ra, đồng vào. Chỉ sau 3 năm, vợ chồng tôi phá bỏ căn nhà cũ, xây lại thành căn nhà 2 tầng khang trang. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở bên vợ chồng tôi thì dạo gần đây tôi thấy chồng thường xuyên vắng nhà.
Anh toàn nhận việc ở xa, có khi cách nhà tôi 40-50km. Anh cũng nhận thêm việc làm đêm nên thường xuyên không về nhà. Nhiều đêm, mình tôi ôm 2 con trong căn nhà vắng lặng, thấp thỏm mong chồng.
Mỗi lần về thăm vợ con, tôi thấy chồng cứ kè kè chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai đó. Lúc tôi hỏi thì anh thường kiếm cớ đánh trống lảng. Tôi mở khóa điện thoại nhưng thấy mọi tin nhắn trong máy anh đều bị xóa sạch. Hôm đó, chồng về thăm mẹ con tôi. 2 con đi chơi với bạn nên chỉ có 2 vợ chồng tôi ở nhà. Chồng thủ thỉ vào tai tôi: "Đã lâu rồi mình chưa gần gũi với nhau" rồi dắt tôi vào giường.
Khi 2 vợ chồng tôi đang có màn dạo đầu nóng bỏng, bỗng điện thoại của anh ở gần đó sáng đèn, chuông báo inh ỏi. Chồng tôi đang vui vẻ bỗng mặt biến sắc, anh liếc nhìn thái độ của tôi rồi vơ vội chiếc điện thoại, bấm bấm rồi vứt ra một góc. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng anh ấy đang làm điều gì đó khuất tất sau lưng tôi.
Hôm sau, chồng từ biệt vợ con, lên đường đi làm. Tôi nghỉ một buổi bán hàng để theo chân anh ra công trường. Anh vẫn lái xe chở vật liệu bình thường. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, anh ăn tạm ít cơm hộp rồi bắt xe đến một nhà nghỉ ở một ngõ nhỏ, ít người biết. Nhìn thấy chồng quàng tay một người phụ nữ lên phòng, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi đưa những bức ảnh chụp được cho chồng xem. Ban đầu, chồng tôi chối đây đẩy. Nhưng đến khi tôi đưa tờ đơn ly dị, anh mới ngã khuỵu. Anh nói do sống xa gia đình, anh có quen biết, qua lại với một người phụ nữ muộn chồng. Người đó yêu anh chân thành, không vụ lợi nên anh cảm thấy "có lỗi" nếu phụ bạc người phụ nữ đó. Thấy tôi ép chồng phải chấm dứt, đoạn tuyệt với cô bồ thì anh ngần ngừ: "Cho anh thời gian để sắp xếp chứ đùng một cái bảo chia tay sợ không được."
Nghe chồng nói vậy, tôi chán nản và ức chế vô cùng. Chồng tôi quá tham lam và ích kỷ. Anh đã có vợ, có con giờ lại còn muốn có cả bồ. Chồng bảo nhất định sẽ không bỏ vợ nhưng anh cần thời gian để "thu xếp" với bồ. Liệu tôi có nên tin chồng?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.