Nếu ốm xoàng thì uổng quá! Trẻ con Lý Sơn (Quảng Ngãi) mỗi khi được mẹ đưa lên khám tại Trung tâm Y tế huyện thì chỉ mong các bác sĩ ở đây phán: “Bệnh nặng! Phải đưa vào đất liền”. Lúc ấy thì... sướng mê tơi.
|
Muốn có sân chơi, trẻ em Lý Sơn phải… xuống biển. |
“Sướng nhất là xem bóng đá”
Trên cầu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) - nơi có bến tàu duy nhất đi ra Lý Sơn, có cậu bé mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình ti vi. Trên màn hình là một trận đấu bóng phát lại chẳng có gì hấp dẫn. Mặc mẹ gọi, mặc tàu thủy cất lên những hồi còi thúc giục, cậu bé vẫn chờ nốt pha đá phạt góc rồi tiếc rẻ lùi ngược ra phía biển, mắt vẫn dán vào ti vi.
Cậu là Nguyễn Văn Dũng đang học lớp 8. Trên tàu cậu hỏi tôi liên tục về bóng đá, về luật bóng đá làm như thể đời cậu chưa từng biết đến bóng đá là gì vậy. Quả thật cậu bé hầu như không biết gì về bóng đá cả. Đảo Lý Sơn chật chội, cả đảo có diện tích 9,97km2 mà có đến 20.460 cư dân sinh sống, cây tỏi còn phải chen với đá để sống lấy đâu ra đất để làm sân đá bóng. Trên đảo không có điện nên cũng chẳng được xem bóng đá trên ti vi. Dũng kể chuyện: Đảo “của cháu” cũng không có bãi biển để đá bóng nữa, xung quanh đảo toàn bãi san hô thôi...
Dũng đang u sầu hết sức vì các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi kiểm tra và kết luận: Bệnh của cậu xoàng quá, chỉ cần mua thuốc về uống là được. Số là cậu bị đau bụng và đây lại là căn bệnh cực kỳ “sang trọng” của trẻ em trên đảo, nên mẹ đã cho cậu vào đất liền khám bệnh. Nói bệnh “sang trọng” bởi đây là căn bệnh dễ được đi vào đất liền nhất.
Ông Trần Phúc Sinh - Trưởng phòng Giáo dục huyện đảo Lý Sơn sau này giải thích: “Khi trẻ bị đau bụng thì cần phải đưa vào đất liền ngay vì sợ bị viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật. Trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp thì trung tâm y tế cũng có thể phẫu thuật, nhưng do không có quỹ máu dự trữ nên trường hợp nào có biểu hiện phải mổ thì phải chuyển ngay vào bờ”.
Nếu những trường hợp “có biểu hiện” bệnh nặng như Dũng không đưa ngay vào bờ thì có thể gia đình cậu sẽ bị sạt nghiệp. Mỗi trường hợp cấp cứu chuyển từ đảo về ngay đất liền phải thuê cả một chuyến tàu biển mất 14 triệu đồng. Hóa ra Dũng đau bụng vì bị… giun. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi phát cho liều thuốc tẩy giun là xong. Thế nhưng gần 2 ngày ra TP. Quảng Ngãi khám bệnh cũng là một khoảng thời gian “huy hoàng” với các cô cậu bé như Dũng sống ở huyện đảo gian khổ này.
Mệt nhoài theo mẹ về quê
Hai cô bé khoảng 3 – 4 tuổi nằm ngủ mê mệt trên con tàu trở về với đảo. Thảo và Linh theo mẹ về đất liền thăm ngoại. Hai bà mẹ của 2 cô bé “trót” mê cái chất đảm lược của trai Lý Sơn mà ra đảo làm dâu. Đây là những đứa trẻ may mắn nhất của huyện đảo. Bởi chẳng cần ốm đau, chúng vẫn được về đất liền thăm ngoại (mỗi năm 1 vài lần tùy thuộc vào túi tiền của ba mẹ chúng).
Hiện tại, trên đảo Lý Sơn số học sinh mầm non có 1.154 cháu, tiểu học có 1.807 em, trung học cơ sở 1.354 em, trung học phổ thông: 1.000 học sinh.
Lúc xuống tàu, mẹ Thảo nhờ tôi bế cô bé vẫn đang ngủ vùi, còn chị thì mang vác trên người vô thiên lủng các thứ đồ. Xin đón lại con trên bờ cảng rồi chờ chồng ra đón, chị than vãn: “Tội cho con tôi ghê! Theo mẹ thăm ngoại mà đi quá như chạy giặc”.
Thì ra hai mẹ con vào bờ để mừng đám cưới cho dì. Một ngày cưới, một ngày tranh thủ đi thăm bà con rồi mua sắm hàng, Thảo phải theo mẹ suốt hành trình mệt nhoài ấy... Nói về chuyện cô bé ngủ li bì, chị cười như mếu “Anh nghĩ coi! 30km đi tàu biển, đàn ông như anh còn xanh mặt huống hồ con trẻ, lên bờ lại phải đi xe bus rồi xe ôm mới về ngoại được. Cũng tại cháu ít lên bờ, về nhà ngoại thấy có ti vi, nó đòi coi suốt đêm nên mệt là phải thôi, chỉ mong nó không ốm”…
Kỳ 2: Vành tang trắng ngày khai hội
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.