Tôi và bạn trai hiện tại quen nhau được gần 3 tháng, trong suốt 3 tháng đó, cả hai chỉ qua lại bình thường, mối quan hệ của chúng tôi không có gì đột phá.
Sau đó vì muốn chuyện tình cảm trở nên thân thiết hơn, tôi chủ động tỏ tình với anh, lúc đó chúng tôi mới thực sự chính thức yêu nhau.
Tôi tự tin mình là một trong những cô gái đàng hoàng, tử tế và trong sạch (Ảnh minh họa)
Thực tế tôi không phải là người phụ nữ dễ dãi. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không hề động lòng, cũng không hề lấy tình cảm hoặc thân xác để đánh đổi hay lợi dụng người khác để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình. Tôi tự tin mình là một trong những cô gái đàng hoàng, tử tế và trong sạch.
Tuy nhiên, như người ta nói cái gì quá cũng không tốt. Vì chưa yêu ai đến khi gặp được người trong mộng, tôi như mê muội, không muốn giữ lại cái gì.
Phụ nữ khi yêu thật lòng thường rất khổ, nhưng đối với người đàn ông mình yêu, tôi không muốn bỏ lỡ, vì vậy lần này tôi đã chủ động. Tôi không nghĩ rằng nó lại trở thành lý do khiến tôi mất đi người tôi yêu.
Tôi chủ động dâng hiến "cái ngàn vàng" cho anh mà không hề hối tiếc, tưởng rằng anh sẽ trân quý tấm lòng và tình yêu tôi dành cho anh nhưng tôi đã lầm.
Sau thời gian không lâu, anh thay đổi thái độ rất nhiều, không còn yêu thương, cưng chiều tôi mà luôn nghi ngờ, cáu gắt, thậm chí có lúc còn nói kháy tôi.
Vì công việc luôn thay đổi nên anh phải đi công tác thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi lần trở về sau chuyến đi, anh luôn nghi ngờ với lý do khiến tôi cảm thấy rất khó chấp nhận.
Anh nói rằng vì tôi là người phụ nữ chủ động nên anh không yên tâm. Anh luôn lo lắng và suy nghĩ đến chuyện tôi tự nguyện hiến dâng cho anh.
Tôi đã giải thích lý do tôi làm như vậy rất nhiều lần nhưng trong lòng anh vẫn luôn nặng nề. Thực tế, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh, anh sợ khi anh không ở nhà tôi sẽ đi lăng nhăng với người khác.
Vì yêu anh tôi đã quyết định thực hiện một số thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi không ăn mặc hở hang, không trang điểm đậm, chỉ muốn anh có một chút cảm giác an toàn. Đáng tiếc, sự thay đổi của tôi cũng không nhận được sự quan tâm của anh.
Anh chẳng phản ứng gì và thái độ ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Không hiểu anh nghĩ gì, tôi thấy thất vọng về tương lai, vì vậy tôi bắt đầu trở nên dễ xúc động. Dù xảy ra một chuyện nhỏ cũng khiến tôi khóc lóc và cả hai ngày càng mâu thuẫn nhiều hơn.
Khi công ty tôi đón một đồng nghiệp mới, anh ta mới đến chưa biết gì nhiều nên thường gọi điện hỏi tôi. Ngày hôm đó, tôi chỉ ở nhà, anh ta lại gọi, lúc nói chuyện có cười nói mấy tiếng. Ai biết được, bạn trai tôi cho rằng tôi và anh ta có mối quan hệ không bình thường.
Anh ấy nói rằng những người phụ nữ như tôi đa số đàn ông đều không thể chấp nhận được, và thậm chí còn nói rằng đây là vấn đề về bản chất của tôi, vì tôi lẳng lơ nên có nhiều gã đàn ông ong bướm "bắt sóng" được.
Không cần biết tôi giải thích như thế nào, anh ấy nhấn mạnh, không chia tay với tôi không được. Tôi choáng váng, hụt hẫng, suy sụp, dù làm gì cũng không thể níu kéo được anh.
Vẫn biết rằng cuộc tình này sẽ rất khó khăn nhưng tôi không muốn mất anh bởi tôi đã yêu anh thật lòng và trao cái quý giá nhất của đời con gái.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.