Dưới đây là tâm sự của cựu nam sinh Xây dựng:
Không yêu người này thì yêu người khác, còn Sếp Tùng thì chỉ có một mà thôi. Anh đừng ganh tị mất công!
Các bạn nếu nghe gấu nói câu này thì sẽ cảm thấy thế nào? Có chia tay không?
Mình học Xây dựng, đã đi làm rồi, là dân kỹ thuật chuyên phụ vữa, bê gạch ở công trường, còn con gấu mình đang học NEU. Gấu mình xinh xắn, đáng yêu và rất teen. Nói chung ngành nghề khô khan như mình, có được gấu như vậy là quá mãn nguyện rồi, không mong ước gì hơn. Thế nên mình rất chiều chuộng, yêu thương gấu.
Bây giờ vào vấn đề chính, gấu mình là một Sky, một fan cuồng của Sơn Tùng. Cái này thì cũng chẳng vấn đề gì, mình không quan tâm hay hằn học vì ai cũng có sở thích, có thần tượng riêng.
Mình hâm mộ Yến Xôi, thì gấu mình thần tượng Sơn Tùng cũng ko có gì lạ. Tôn trọng sở thích của nhau cũng là một cách thể hiện tình yêu. Mà mình thấy nhạc của Tùng cũng hay, vui tai. Nhiều khi anh em làm việc mệt mỏi cũng nghêu ngao hát cho đỡ ngứa răng.
Tuy nhiên, để việc thần tượng ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và những người xung quanh thì phải xem xét lại. Gấu của mình càng ngày càng hâm mộ Sơn Tùng một cách si mê, cuồng dại. Mình cảm tưởng cả ngày nó chỉ sống trong nhóm Sky và trong đầu chỉ có hình bóng của Sếp.
Nó nhún nhảy, chu mỏ như Sếp, nhuộm tóc giống Sếp, lảm nhảm nhạc của Sếp suốt ngày. Nó còn đọc rap cho mình nghe […]. Có hôm trời lạnh, nó mua đâu được cái mũ lông, bảo mình đội đi làm, vừa ấm, vừa giống Sếp nữa. Nhìn quả mũ mình cạn lời…
Mình thì mặc kệ, không chấp. Thứ nhất cãi nhau với phụ nữ là không nên, thứ hai là vì nó xinh, đáng yêu. Nhưng hôm qua thì thực sự là giọt nước tràn ly, con gì xéo lắm cũng quằn.
Vì bận làm nên 14/2 mình không đi chơi được. Tối qua mình có rủ nó đi chơi bù nhưng chỉ được 4 tiếng thôi, vì 12h đêm phải trộn vữa tiếp rồi.
Thế nào đến phòng nó chờ hơn tiếng không thấy ra, gọi điện giục thì cứ bảo chờ chút. Hoá ra nó cày view cho cái MV mới của Sếp nó. Mình tức sôi máu nhưng cố nhịn để đèo nó đi ăn.
Trên đường nó vẫn hai tay hai điện thoại, tiếp tục cày view cho Sếp… lộn cả ruột. Đến quán ăn nó vẫn trong tư thế ấy, cắm đầu vào cái điện thoại đếm view, thi thoảng cười như bắt được vàng, không quan tâm mình đang ngồi nói chuyện, hỏi han nó.
Sự kiềm chế có giới hạn, mình uống hết 2 chai bia, ăn gần hết nồi lẩu, mặc xác nó, cho ngồi cày view. Ăn uống no nê, mình hỏi nhỏ nhẹ:
- Em nên kiềm chế lại đi, Sếp tăng view còn em thì chưa ăn được cái gì, lát nữa đói thì sao?
- Kệ! em đói cũng được, Sếp lên đỉnh cao là em hạnh phúc rồi, ăn tính sau.
- Thế anh với Sếp thì ai quan trọng hơn?
- Không yêu người này thì yêu người khác, còn Sếp Tùng thì chỉ có một mà thôi, anh đừng ganh tị mất công!
- Giờ ý em là sao? Em thích gì?
- Sao anh thô lỗ thế, chẳng dễ thương gì cả!
- Anh *** cần dễ thương nữa. Chia tay đi, anh về cho kịp giờ trộn bê tông. Em bắt taxi về sau, tự lo đi nhé!
Xong mình thanh toán rồi về luôn cho kịp giờ làm. Sáng nay, thấy gấu nhắn tin có vẻ hối hận nhưng mình không trả lời.
Mặc dù vẫn rất yêu thương gấu nhưng đánh rắn là phải đánh dập đầu, cứ lằng nhằng có khi đêm tân hôn nó bắt mình phải mặc quần áo giống Sơn Tùng mới cho động phòng thì quan ngại lắm!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.