Đạo diễn Anh Khanh: "Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc..."

M.T Chủ nhật, ngày 26/06/2022 16:13 PM (GMT+7)
Từng gắn bó một thời với Duyên dáng Việt Nam và nhiều chương trình ca nhạc, phim điện ảnh nhưng sau đó, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh đã rời xa showbiz Việt. Mới đây, anh ra mắt tập thơ "Rỗng" kèm những bức vẽ của mình.
Bình luận 0

Làm thơ và vẽ với đạo diễn Anh Khanh hoàn toàn bất ngờ, từ những cuộc hành thiền và suy ngẫm về nhân sinh. Triết lý của anh trong cuộc "dạo chơi" giữa cõi tạm với ngôn ngữ và sắc màu chính là "tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong".

Đạo diễn Anh Khanh:"Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 1.

Tuyển tập thi họa "Rõng" của đạo diễn Anh Khanh

Đoàn Quang Anh Khanh vẽ rất nhiều dù không hề qua trường lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về hội họa. Nhiều bức khiến người xem phải thấy thán phục, bởi ý tưởng khoáng đạt, hình ảnh đa nghĩa, triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như các bức "Tỉnh thức", "Nhảy", "Vô thường", "Hồn nhiên và đoạt lại", "Chợt ngộ", "Hư vô", "Không chấp", "Rỗng"…   

Thơ của anh mang màu sắc thiền định, là nét gạch nối giữa những kiến giải về đạo Phật và cuộc đời cùng những chiêm nghiệm riêng. Để khi đâu đó từ những khoảng rỗng của câu chữ, người đọc tìm thấy chìa khóa để mở cửa tâm tư của chính mình, vốn hay bị mắc kẹt ở đâu đó.

"Chạy vài vòng rồi cũng hụt hơi

Cầm lên đặt xuống riết cũng mệt

Chi bằng ta buông một tiếng cười trong gió

Để sớm mai kia ngó ngược chút trời thu

Một tiếng rỗng vang vọng giữa trời không"

                                                     (Rỗng – Anh Khanh)

Xin anh giải thích kỹ hơn về quan niệm "Rỗng" trong tuyển tập thi họa mà anh vừa cho ra mắt?

-Nói về thiền, tôi xin không bàn sâu vì đã có quá nhiều trường phái, sách vở nói rồi. Còn chứng ngộ được hay không tùy thuộc vào cơ duyên, căn cơ của từng người. Với tôi, thiền là phương pháp triệt tiêu cái tôi, cái ngã, đưa tâm trí về tánh không, quay về tìm lại sự an lạc từ bên trong, đơn giản vậy thôi.  

Đạo diễn Anh Khanh:"Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 2.

Cuốn sách giúp người đọc gần hơn với thiền và triết lý Phật giáo

Chia sẻ về khái niệm "Rỗng", với tôi, nhân loại ngày càng trở nên chật chội về không gian sống, cũng như tâm trí của con người ngày càng phức tạp một cách tinh vi, nhiều suy nghĩ buồn đau và rối rắm. Cho nên cần lắm không gian trống trong ngôi nhà của chính mình, cần nhìn ngắm bầu trời, sân vườn và cái chính là tâm trí cũng cần vệ sinh, dọn dẹp gọn gàng trong từng nếp nghĩ để tâm bớt tạp niệm, những nghĩ suy vẩn vơ, ảo vọng…

Tôi cho rằng nếu mình tập sống trong tĩnh lặng thì chắc chắn sẽ tìm thấy sự an yên của tâm hồn, hạnh phúc sẽ lộ diện không cần phải nỗ lực tìm kiếm, vì nó đã có sẵn sâu tận trong tâm của chúng ta, nó luôn có ở đó. Khi có được sự an nhiên, vui vẻ, mình cứ một mình đi vào cõi riêng tận sâu từ bên trong, để sống với niềm hoan hỉ của chính mình thì đấy sẽ là một lựa chọn tối ưu. 

Tôi nhận thấy, khuynh hướng tâm trí con người đa phần là muốn đoạt được, muốn sở hữu, muốn nắm giữ. Nên tôi mới đưa ra thông điệp "rỗng" thông qua thơ ca và hội hoạ. Hội họa và thơ ca như một sợi dây kết nối chính mình với cộng đồng. Tôi muốn diễn tả cái thông điệp về sự trống không (không dáng vẻ, không hình tướng), sự xa rời với tâm trí, đưa mình về với "tánh không". 

Đạo diễn Anh Khanh:"Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 3.

Đạo diễn Anh Khanh. Ảnh: NVCC

"Rỗng" không phải là không làm gì cả, hoặc không phản ứng gì cả trước mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. Tôi không cổ suý cho sự vô minh, cố chấp mà là hướng về cái lẽ tự nhiên, tránh cho tâm trí bớt sinh ra tạp niệm, ý nghĩ rác rưởi của những khổ đau, tránh bớt việc cố đoạt lấy, cố cầm giữ, ra sức chiếm hữu… bớt đi những thứ đó thì an lạc, hạnh phúc mới sinh ra. 

Trên nền tảng đó, tôi không bị một áp lực nào hay có bất cứ một động cơ nào để phải xây dựng tên tuổi của mình, cái chính là tôi muốn chia sẻ cách thức để rũ bỏ bớt đi những tạp niệm trong tâm trí mà thôi. Người ta thường nhầm tưởng rằng có danh tiếng, quyền lực thì sẽ có hạnh phúc, hoặc có nhiều tiền, lắm của hoặc có chồng thông minh, vợ giỏi giang, bồ xinh thì sẽ hạnh phúc. Nó hoàn toàn không như bạn nghĩ mà trái lại có khi còn khổ đau hơn nhiều. 

Đạo diễn Anh Khanh: "Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 4.

"Rỗng" của Anh Khanh

Hạnh phúc thì không thể chế tác, nó đến từ bên trong, sẽ tự đến khi mình dọn dẹp sạch sẽ cho tâm trí của chính mình. Chỉ khi dọn dẹp sạch sẽ tâm trí thì an nhiên, hạnh phúc sẽ lộ diện. Cũng như khi mặt hồ yên ả thì nước trong hồ mới trong veo giúp cho ta thấy được mọi thứ trong hồ, thấy được tất cả chân tướng của cuộc đời. Tuệ giác sẽ sinh ra từ tâm trí trong trẻo ấy, hãy buông rơi xuống những vọng tưởng đi và hạnh phúc sẽ có mặt ngay. 

Vậy cho tới giờ, việc bỏ showbiz đi kèm với danh tiếng, tiền bạc để tìm thấy sự tự tại là lựa chọn đúng của anh?

-Câu chuyện ở đây không thể nói đúng đường hay sai đường, ai cũng có cuộc đời, ai cũng có lối đi về… nhưng cơ bản chúng ta đi như thế nào? Tôi thiết nghĩ với nhiều người luôn mắc phải những suy nghĩ định kiến, những giáo điều khuôn mẫu và tâm trí của họ hay bị mắc kẹt trong các hệ quy chiếu sáo rỗng, cấu trúc của những luận lý so sánh khập khiễng, và như thế đường về sẽ chông gai và tâm can sẽ mệt nhoài.   

Đạo diễn Anh Khanh: "Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 5.

Đạo diễn Anh Khanh:"Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 4.

"Một mình trong gió" - tranh của Anh Khanh

Không có một ngôi trường nào dạy cho con người hạnh phúc cả. Họ đề cao thành quả đạt được về vật chất hơn là sự giàu có về tâm hồn, hạnh phúc của tâm trí, nên khổ cứ chồng khổ vây đấy. Ai lớn lên cũng tự động bị guồng chảy này đẩy vào những "đường đua". Vì mọi người thường "đánh tráo khái niệm" là đạt được những thứ như thành công tiền bạc, địa vị, vật chất… là sẽ có được hạnh phúc. Nhưng thực ra kể cả người về nhất hay về nhì chưa chắc đã hạnh phúc, còn những người về chót thì chắc chắn là khổ đau nhiều rồi trong cuộc đua bể dâu này.

Trong khi hạnh phúc thực sự chỉ là khi quay về với sự bình yên bên trong, chỉ khi làm "rỗng" sạch đi cái bản ngã ngớ ngẩn kia thì an nhiên mới xuất hiện. 

Hãy nhảy điệu nhảy của chính bạn, sống với vũ hội của chính mình, trong vai diễn của chính bạn, không cần chạy theo bất cứ một cuộc đua với bất kỳ ai khác, đừng so sánh thiệt hơn vậy thôi.

Anh từng viết: "Ngày gãy khúc/Linh hồn treo theo sợi gió/Tình chỉ là hai mặt của một đồng xu/Vòng xoáy càn khôn là đường viền cõi tạm/Cấu trúc vô thường là cuộn chỉ rối xoăn"...

-Tôi thấy không chỉ showbiz mà bất kể thị trường nào, thế giới nào đi nữa trong cái ta bà này, cả cuộc đời này, cái được và cái mất luôn là hai mặt của đồng xu. Giả sử nếu bây giờ tôi có ít của cải hay tài chính đi nữa, tôi cũng không khổ đau như ngày xưa lúc chưa tỉnh thức, chưa tìm được sự rỗng của tâm trí thì chắc chắn sẽ bộn bề và khổ sở lắm. Nếu đã dọn dẹp được tâm trí thì nghịch cảnh có tới, mình cũng dễ dàng chấp nhận nó và thành công có tới thì mình cũng coi đó là điều điều nhẹ nhàng, mọi thứ luôn thuộc về dòng chảy bao la ngoài kia. 

Đạo diễn Anh Khanh:"Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong" - Ảnh 5.

Đoàn Quang Anh Khanh từng là đạo diễn một số phim và dàn dựng sân khấu ca nhạc.

Tôi chỉ có thể nói là từ khi thiền để trở về "tánh không" thì tôi chủ động hơn, cân bằng hơn, có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích và thấy được bóng dáng của an yên, hạnh phúc của tự do. Đây cũng là đang trên đường diệt đi cái bản ngã, cái tôi của bản thân mà thôi. Tôi bây giờ không còn "ngủ mê" như ngày xưa nữa, tôi hạnh phúc trong thực tại, có thể ngồi vẽ hàng giờ, viết lách hàng giờ. Và điều đó khiến tôi thấy ý nghĩa cuộc sống đã xuất hiện.

Vẽ tranh và làm thơ đối với anh có phải là một trong những nỗ lực bung phá cảm xúc bên trong? 

-Đã hướng tới sự "rỗng" bên trong mình rồi nên tôi không cố làm điều gì cả. Vẽ tranh và làm thơ đều là do tôi yêu thi ca, yêu hội họa thì tôi làm. Bây giờ cả xã hội đã yêu 4.0, yêu smart phone, yêu sự kết nối với người khác bằng mọi giá. Còn tôi vẫn yêu con đường một mình, sự lãng đãng chiều tà, nghe chim hót trong bình minh muốn ghi lại một ý thơ, một nét vẽ thì tôi làm, làm trong tĩnh lặng và hân hoan với vũ hội một mình. 

Tranh tôi vẽ ra không đặt giá và cũng không mưu cầu bán. Tôi làm thơ và vẽ tranh đều để bay qua khổ đau của cuộc đời này, thi ca, hội hoạ là một trong các phương tiện để đi đến chỗ tối thượng. Ai muốn đọc thơ và hiểu thơ tôi, liên lạc tới thì tôi sẽ tặng, ai yêu tranh của tôi, tôi cũng sẽ vẽ tặng. Còn dạng trọc phú mà mua tranh tôi cả triệu đô la tôi cũng không bán!

Cứ lao ra ngoài, kiếm tìm niềm vui do những nguyên nhân bên ngoài đem tới là sự lệ thuộc, hay cao hơn là nô lệ bởi đối tác. Đời sống tâm trí con người ngày xưa đơn sơ hơn nên dễ chứng ngộ, dễ hạnh phúc. Còn bây giờ tâm trí con người phức tạp lắm, nhiều người đang đóng vai hạnh phúc, đóng vai ngộ và đóng luôn cả vai chứng ngộ. Tôi nghĩ, ước mơ chân chính nhất là biết mình mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, có thể thực sự làm được điều gì. Và quan trọng nhất là hãy có can đảm nhảy ra khỏi vị trí đang bị mắc kẹt. 

Xin cảm ơn anh.

"Rỗng" được thiết kế đẹp mắt, bao gồm 42 bài thơ và khoảng 30 bức tranh in màu (do Công ty Cổ phần In Phương Nam thực hiện). Sách do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành và giới thiệu đến với bạn đọc kể từ tháng 6.

Đạo diễn Anh Khanh từng làm phim "Tình cha", "Cổng địa ngục" và "Chàng Sửu làm du lịch". Anh cũng dàn dựng một số chương trình sân khấu như: Duyên dáng Việt nam, Lễ hội trâu vàng chào Seagame 22, Đêm Sài gòn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem