Nhưng hỡi ôi, được phép nhưng không rẽ được vì dân ta chạy xe không thèm nhìn biển báo, đèn đỏ bật lên vẫn vô tư dừng cả trên làn đường cho người rẽ phải được phép, mặc cho người muốn rẽ bóp còi inh ỏi. Hay là họ có nhìn thấy biển báo, có biết phần đường dành riêng, nhưng không chấp hành đấy thì đã sao nào! Rốt cục, ùn tắc vẫn cứ là ùn tắc!
Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh ùn tắc do bị ngăn không được phép rẽ phải đúng luật như thế, tôi lại ngao ngán cho ý thức của người mình. Hay như khi dừng xe trước đèn đỏ, cho phía đèn xanh đi qua, thì không ít người cứ hồn nhiên phạm luật, đậu xe lấn hết cả phần đường dành cho chiều đi tới, khiến khi đèn đổi màu là lại ùn tắc.
Nói thật, đã có lúc tôi muốn đâm xe vào những kẻ đậu sai làn đường kia, khi tôi đi đúng luật, được phép đi theo tín hiệu đèn, mà bị chặn lại trước mũi xe. Nhưng va chạm thì được ích gì, khi một số lớn người cứ coi đó là chuyện nhỏ, chuyện bình thường, chẳng có gì sai phạm? Nghĩ mà ngao ngán, buồn bực!
Nhưng không chỉ ý thức tham gia giao thông không đâu, mà còn ý thức trong nhiều hành vi ở nơi công cộng, ra ngoài xã hội nữa. Như hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất mới rồi. Tắt điện một giờ là để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Giờ Trái đất đã được hưởng ứng sôi nổi, nhiều đám đông đã tập hợp lại trong bóng tối, dưới ánh nến, hình ảnh rất có sức kêu gọi mọi người tham gia, hưởng ứng.
Vậy mà khi hết giờ tắt điện, đám đông giải tán, thì để lại bao nhiêu là rác. Lại khổ các công nhân vệ sinh môi trường phải đi thu gom. Một hành động đẹp đã kết thúc bằng một quang cảnh xấu. Hỡi ôi, ý thức chỉ là bất chợt mà thôi!
Hạ tầng cơ sở của các đô thị ở ta còn nhiều yếu kém. Đội ngũ điều hành, quản lý cũng lắm bất cập. Lại thêm ý thức người dân mạnh ai nấy làm, lợi mình hại người, khiến cho bức tranh đô thị về giao thông, trật tự có nhiều rối loạn, quẩn quanh. Bao giờ đèn đỏ được phép rẽ phải không cần bóp còi hay ới ời bảo xê ra, tránh ra?
Phạm Xuân Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.