Trước lúc giao thừa, bà xách nước đầy hết các lu, thùng, xô, chậu... bà lấy cả xoong lớn, xoong nhỏ, chảo, bát... ra chứa hết, và bảo là cái gì cũng phải đầy. Xong bà quét nhà sạch sẽ trước lúc giao thừa, và nghiêm cấm không ai được quét nhà trong ba ngày tết, mặc dù có dơ dáy và rác đến mấy cũng không được quét.
Ðến như mua đồ trưng cúng, bà cũng mua toàn những thứ có liên quan đến tiền tài, như cây phát tài, hoa cúc đồng tiền... đến giao thừa bà cúng bàn trên, bàn dưới, ngoài sân, trước ngõ, kể cả ngoài đường... ui chao... đốt hương khói mịt mù, rồi khấn vái tùm lum... cứ thấy lẩm bẩm như người tâm thần.
Cúng xong tại nhà, bà chạy xe ngay lên chùa cách cũng 5 cây số, tui hỏi sao bà không đi chùa gần mà đi chùa xa, bà bảo... chùa gần nhà không thiêng, chùa trên nớ mới thiêng, nghe nói cầu gì được nấy. Bà đi một hồi rồi về, gió lạnh run cầm cập, đôi môi tím ngắt, tay ôm bó lá cây, bà bảo là hái lộc về nhà, tay kia cầm 3 cây nhang to đùng như ngọn đuốc, rồi đem mớ lá cây và hương rước từ chùa về, bà để lên bàn thờ cúng tiếp, cúng xong bà đem mớ giấy tờ vàng mã đốt cháy ra tro, khói bay ngùn ngụt, y như cháy nhà không bằng... tui định múc xô nước đem tạt cho tắt, bà liền mắng như ri:
- Ê... nè... nè... ông đừng có mà xài nước nhé, phải để cho đầy, ông có nghe tiền vô như nước không hả, tui cấm 3 ngày không được xài nước đó nghe...
Thế là trong ba ngày tết tui không rờ tới giọt nước, sáng dậy chỉ được phép dùng một ca để súc miệng, còn lau mặt thì thấm cái khăn ướt rồi lau, chớ không được rửa mặt... nói thật, 3 ngày tết người tui nó dơ như con cú, con heo, con bò... con gì cũng đúng.
Trong 3 ngày tết nhà cửa không được quét, lau, nên dơ lắm, rác cũng không được đem đi đổ, nên trong nhà lúc nào cũng có mùi hôi hám... nghe cứ nhờn nhợn, bà còn cấm tui không ăn thịt bò vì sợ quanh năm chỉ có bò không ngóc lên nổi, cấm ăn bánh xèo vì sợ quanh năm gây lộn ì xèo, cấm ăn thịt vịt vì sợ quanh năm cứ chúi đầu xuống ao bùn làm sao khá nổi, cấm ăn hủ tiếu vì sợ quanh năm đàm tiếu, cấm ăn bánh bao vì sợ quanh năm cứ bao cho người ta hao tài... ôi thôi bà cấm đủ thứ...
Sáng mùng một sau khi cúng xong, bà đóng cửa kín mít, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bà không cho ai ra, vô ngày này, tui cả ngày hôm ấy lấy ti vi làm bạn, còn bà thì xem cuốn sách tử vi mua ở đâu ngoài chợ, cứ một chặp bà nói tuổi tui năm nay xui... tháng này xui, tháng kia hạn... phải kiêng cái này tránh cái kia... tui nghe mù tịt, hiểu chết liền.
Bỗng tui lên cơn đau bụng quá, tui lấy dầu xoa, tính lấy viên thuốc tiêu chảy uống, nhưng bà “phán”:
- Ê... nè... nè... muốn quanh năm uống thuốc hay sao mà uống thuốc mùng một hả... dẹp, ráng chịu đi.
Thế nhưng tui ngày càng đau bụng nhiều, cứ một chặp là đi ngoài... bà còn bảo xả nước ít ít thôi, đi ngoài ít thôi, ra lộc hết bây giờ... suốt mấy tiếng đồng hồ tui đau bụng rồi đi toilet nhiều quá, vã mồ hôi... trông đuối lắm, tui nói phải đưa đi cấp cứu gấp, bà lại phán:
- Ê... nè... nè mới mùng một mà đi bệnh viện là cả năm nằm viện luôn đó nghe, không được.
Tui ôm bụng cãi lại:
- Bộ bà muốn tui chết hay sao hả, bà có biết là đi tiêu chảy nguy hiểm lắm không?
Thế là tui với bả cãi nhau một hồi, cuối cùng tui bất chấp... đi cấp cứu, bà đứng chống nạnh la oai oái như ri:
- Trời ơi là trời! Tui kiêng cữ đến mức vầy mà sao xui vẫn xui vầy nè trời! Mới đầu năm mà đã ra rồi...
Sau cái tết này, bà xã ghét tui không nhìn mặt tui một tháng. Tui sầu hết biết với bà, vậy cho nên sau này ai cũng biết cái tật mê tín của bà, không gọi bà là chị “ú” nữa mà chuyển sang gọi là chị “mê tín”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.