Đồng quan điểm, nhiều đại biểu Quốc hội đã ủng hộ việc cấm dịch vụ đòi nợ thuê vì loại hình dịch vụ này đóng góp cho xã hội chưa thấy đâu nhưng tiêu cực thì rất nhiều.
Dịch vụ đòi nợ thuê biến tướng, đang là nỗi khiếp đảm của xã hội
Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) phản ánh, dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã lợi dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.
Trong khi đó, đóng góp của ngành, nghề này không tương xứng với tác động tiêu cực đối với xã hội cũng như nguồn lực Nhà nước phải bỏ ra để khắc phục và trấn áp, xử lý hậu quả tội phạm.
“Bản chất của đòi nợ thuê là chủ nợ yêu cầu con nợ trả tiền nhưng họ có tiền mà không trả và thường chủ nợ nghĩ đến hành vi bạo lực, đe doạ "dằn mặt" để đòi tiền” – đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) phân tích.
Đáng chú ý, theo bà Hoa, dù Nghị định 96 quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được sử dụng vũ lực ảnh hưởng tới trật tự công cộng nhưng thực tế đã không phải như vậy.
Việc đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm của Luật đầu tư (sửa đổi) tiếp tục "bẻ đôi" ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội chiều 26-5. Nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 17-6 tới, dịch vụ đòi nợ thuê sẽ chính thức bị "khai tử".
Đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết nhiều ý kiến đề nghị không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, một số khác lại tán thành cấm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án để Quốc hội xem xét.
Phương án 1 là giữ quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ vì đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.
Phương án 2 là quy định dịch vụ này tại danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật đầu tư hiện hành. Lý do cho phương án này là việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Để hạn chế tiêu cực phát sinh, ông Thanh đề nghị bổ sung quy định điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để bảo đảm quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này.
Đại biểu Mai Hồng Hải (Hải Phòng) cho rằng cả ý kiến đồng tình cấm và không đồng tình đều có những lý lẽ rất thuyết phục, trong khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án, nhưng không bày tỏ quan điểm chọn phương án nào. Theo đại biểu, thực tế nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn phải tìm đến dịch vụ đòi nợ.
Theo đại biểu, bên cạnh dịch vụ đòi nợ, pháp luật còn quy định nhiều cách thức xử lý nợ khác như trọng tài, xét xử, hoà giải…nhưng thực tế thủ tục qua trọng tài toà án mất rất nhiều thời gian, qua nhiều thủ tục mà hiệu quả không cao. Chỉ thu được 36% các vụ xử, nếu tính trên tổng số vụ việc thì rất thấp, kể cả khi có bản án hiệu lực thì việc đôn đốc thi hành án cũng rất khó khăn… Chính vì vậy, người dân tìm đến dịch vụ đòi nợ vì tính tiện dụng và hiệu quả"- đại biểu nhấn mạnh.
Đại biểu Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng) cũng cho biết Chính phủ đã có Quy định rất sớm về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, rất chặt chẽ, tại Nghị định 104/2007/NĐ-CP. Nếu hoạt động được đúng như theo Nghị định này thì sẽ không có hệ luỵ phức tạp, đặt ra vấn đề cấm. Tuy nhiên, sẽ không đòi được nợ.
Trên thực tế hoạt động này bị lạm dụng, biến tướng, làm ảnh hưởng đến an ninh – trật tự xã hội, thậm chí mang màu sắc xã hội đen. Trong khi đó, nếu làm đúng những quy định như trong Nghị định 104 của Chính phủ thì không đòi được nợ.
Theo ông, Luật sửa đổi lần này không nên cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ, tuy nhiên cần quan tâm rà soát việc sửa đổi các quy định để phát huy hiệu quả các biện pháp xử lý nợ khác. Cụ thể, quy trình xét xử cần rút gọn, tương tự quy trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường hiệu lực tổ chức thi hành án, sửa đổi bổ sung thông tư của Bộ Tài chính về xử lý nợ khó đòi, sớm thi hành Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà sẽ thông qua tại Kỳ họp này…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.