Sáng nay thấy họ mang một đống máy móc ra đo đo, ngắm ngắm ngay sát vườn nhà mình, ông Dậu thấy ghê ghê, chả biết họ đo cái gì mà cắm cây, cắm cột nhằng nhịt khắp cả, không có lẽ…
Ông Dậu mon men lại hỏi:
- Các chú đo đạc tìm mỏ dầu à?
Anh mặc áo sơ mi trắng, nom chừng là cán bộ cao nhất quay ra gắt:
- Ô hay! Chuyện quốc gia, bác hỏi làm gì?
- Thì tôi thấy Mỹ đánh chiếm mấy nước sản xuất dầu mỏ, nước mình giá xăng thì tăng. Hay là mình tìm mỏ dầu trong nước cho đỡ tốn kém mua của nước ngoài?
Anh cán bộ cười xòa:
- Không! Chúng cháu chỉ là dân đo đường thôi bác ạ. Bọn cháu khảo sát để thiết kế con đường mới chạy qua đây. Nếu để con đường thẳng thì có lẽ nó chiếm hết cái vườn nhà bác mất. Chúng cháu cũng còn đang xem xét. Mà con đường qua đây thì chả mất đất nhà bác thì sẽ mất đất nhà khác.
- Ấy chết! Vườn nhà tôi có cái mả Tàu ngày xưa đấy, đường mà đi qua thì đố các anh thi công được, cái mả thiêng kinh. Hay là tôi bàn với các anh thế này… các anh nắn cái đường ấy chạy qua nhà lão Mão đi, kinh phí thay đổi tôi chịu cho.
Hôm sau, cũng vẫn chuyện như thế, ông Mão bảo mấy ông đo đạc:
- Lão Dậu biếu các chú bao nhiêu? Tôi xin biếu gấp đôi để con đường ấy chạy qua nhà lão Dậu như cũ.
Anh cán bộ mặc áo sơ mi trắng bảo:
- Thì cháu vẫn biết vậy! Nhưng nói thật là cháu lỡ cầm tiền của nhà bác Dậu rồi, giờ thay đổi như thế, cháu thật không nỡ. Thôi cháu cứ cầm tiền của bác rồi nắn đường sang vườn nhà bác Tí có được không?
Ông Mão gật đầu hoan hỉ, thế là nhà ông Tí cũng lại phải mất tiền để con đường không chạy qua vườn nhà mình. Tiền vừa trao xong thì hôm sau, công an xã bắt trói một người trong đám đo đạc ấy. Té ra toàn lũ lừa đảo, thằng cầm đầu đã mang tiền tếch đi tận đâu đâu, anh Trưởng công an xã bảo:
- Cháu cũng chả hiểu sao cái trò lừa cũ rích này bao nhiêu năm nay mà bao nhiêu người vẫn bị mắc phải. Sao lại thế hở các bác?
Cả ba ông Tí, Mão, Dậu đều nhăn nhó:
- Vì chúng tôi muốn đổ xui sang nhà hàng xóm.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.