Ông Mão, ông Dậu chửi bới nhau ỏm tỏi bên bờ ao. Dưới ao, sen chính hạ đang hồi đẹp nhất, những cánh sen như ấp ủ tâm sự của người thiếu nữ lần đầu khóc khi thấy trời mưa. Nhưng bà Mão, bà Dậu thì chả nghĩ lãng mạn được đến thế, hai bà cứ rên rẩm:
- Chị em chúng tôi xin hai ông. Cho chúng tôi xuống hái sen cho kịp buổi chợ, sen mùa này những 3 nghìn/bông, bán ba bông là được cân gạo rồi. Hai ông bớt cãi nhau cho chị em tôi kiếm tí cơm.
Ông Mão trừng mắt:
- “Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục”, cái chết còn coi thường sá chi nắm gạo lẻ. Lão Dậu chỉ cần xin lỗi tôi một câu thì thằng này bỏ qua cho hết, nhược bằng không thì đừng có mơ mà bước xuống cái ao này.
Ông Dậu gân cổ:
- Mọi người đã thấy cái thằng tôi đây này, đã bao giờ là kẻ hèn yếu chưa. Lão Mão biết khôn mà nói lại cho hòa nhã thì tôi đây cũng bỏ qua cho…
Tóm lại chuyện chỉ có thế này: Ông Dậu kiếm đâu được giống sen quý lắm, búp sen to như cái bát ăn cơm, lại còn thơm nữa. Nhưng nhà ông Dậu chả ao chuôm gì cả, ông bàn với ông Mão để mượn cái ao. Đến lúc sen nở, hai bà chuẩn bị mang hoa đi bán thì ông Mão với ông Dậu “mất đoàn kết”, ông Mão nói mát ông Dậu: “Ao nhà ai mà lão ấy tự tiện như nhà mình ấy nhỉ?”. Thế là cãi nhau. Cãi nhau mãi, chả ăn thua, hai ông quay sang bắt nạt vợ: “Cấm mụ nào được bén mảng ra cái ao này”.
Nhưng được cái hai ông này hễ có chén rượu vào thì lại anh em ngọt xớt. Sau buổi tối uống rượu bên nhà ông Tý về, hai ông khoác vai nhau hòa giải, ông nào cũng “nghẹn ngào”: “Em có lỗi với bác quá. Ta hòa giải với nhau đi”.
Thấy hai ông làm lành với nhau, cả xóm ai cũng mừng nhưng mừng nhất là hai bà Mão – Dậu. Sáng hôm sau, hai bà khấp khởi rủ nhau ra ao hái hoa đi bán. Nhưng hỡi ôi! Sen quá thì nở toe toét như (xin lỗi)… bãi phân trâu.
Tự nhiên mất toi mấy yến gạo, ông Mão lao ra bờ đầm mà chửi:
- Tiên sư cái lão Dậu, làm hỏng cả công cuộc làm ăn, tất cả cũng bởi cái tính sĩ...
Điên tiết, ông Dậu cũng lao lên:
- Mẹ cha lão Mão, chính lão sĩ hão thì có.
Bên bờ ao ấy lại có cuộc cãi nhau, sen lại bắt đầu tàn còn hai bà lại rầu rĩ vì tiếc của.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.