Đây là một tập thơ lạ. Lạ trước hết ở cách trình bày. Một là những bài thơ không có tên, chỉ đánh số theo thứ tự, cả tập là 190 bài. Hai là những bài thơ thường ngắn, tính theo đơn vị dòng, và tất cả đều viết thường. Ba là câu chữ xuống dòng dài ngắn không đều khiến đọc lần đầu dễ vấp vì không biết thơ theo thể loại nào. Khi đọc quen rồi thì mới thấy phần lớn thơ trong tập là thể lục bát nhưng không viết theo cách trên sáu dưới tám, mà ngắt theo cảm xúc. Cũng có một số bài tứ tuyệt thất ngôn hoặc ngũ ngôn nhưng cũng không viết theo kiểu truyền thống.
NGHÊU SÒ HÁT CA
Tác giả: Huỳnh Hà Đông
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2022
Số trang: 126 (khổ 16x24cm)
Số lượng: 1000
Giá bán: 120.000đ
Đây là một bài lục bát của Huỳnh Hà Đông:
98
sông hàn
đêm
hạ
quên trôi, biển buồn vì đợi đơn côi khóc bờ thuyền không neo
để dại khờ ru trên ghềnh đá tinh mờ
hay rêu.
Còn đây là một bài tứ tuyệt:
88
mơ có nào đâu xa
như trưa vừa chợp mắt… ấm trà, anh chiu chắt tôi
nợ với hương hoa.
Tác giả cũng có khi viết lục bát dưới dạng tứ tuyệt để dùng thủ pháp vắt dòng:
12
vầng dương là nắng qua vai, nam
mô tóc mẹ thiên thai lần mò
bể dâu xay xẩm con đò
chiều đơm cỏ vắng nghêu sò hát ca.
Đó là cái lạ hình thức. Nhưng hình thức nào mà chẳng có một nội dung. Nghe rằng Huỳnh Hà Đông chỉ làm thơ trên facebook, có hứng là anh viết luôn lên máy, câu chữ cứ việc sắp xếp theo thi hứng. Lục bát là thể thơ quen thuộc, dễ theo hứng mà đến bằng vần điệu, nhưng thi sĩ viết ra để mặc câu sáu câu tám chen nhau đứng so le, như thế đọc thơ nghe như lời thốt ra tự nhiên, như một câu nói chuyện trò bất chợt. Thơ Huỳnh Hà Đông vì thế lại lạ về nội dung. Nó rất đời lại nhuốm vị thiền của đời chứ không phải thiền kinh sách.
Hãy đọc bài thơ này.
89
ai còn kinh dịch đem ra
đốt
để thấy muôn loài trong nắng thơm
khí đất gió trời cơm cá đó
phúc hoạ là gì dưới
lửa
rơm
ngũ hành cũng vậy đem ra đốt
để thấy ngàn sao thắp ngân hà
cát bụi là ma ta là phật
chúa
cũng vui buồn như cỏ hoa.
Thế là trả hết mọi thứ về không, còn lại con người trần trụi trong tự nhiên, sống tự nhiên nhi nhiên như bản nhiên thể tính của mình. Có vậy ở bên cạnh một thiền sư vẫn thèm thịt chó. Món mộc tồn này ý là nói đời sống bình thường dân dã mà con người có khi vì mải theo những đâu đâu mà khinh thường hoặc quên mất. Người thường sống đời thường đó đã là thiền rồi.
94
bên thầy tuệ sỹ lâu nay mà thèm thịt chó thèm ray
rứt
lòng
kinh
thơ
như lúa người trồng, đậu khuôn, rau muống, tượng đồng ngán
ngao
bây giờ
con
chỉ ước ao được ăn miếng cá như bao dân mình
nam
mô
bụng đói ân tình, chiều qua khất thực lại hình như rau.
Câu kết nói chuyện "khất thực ân tình" đã chuyển bài thơ sang một cung bậc khác: không phải thèm thịt chó, mà thèm một cuộc sống dân dã, đậm tình người.
Huỳnh Hà Đông lấy tên tập thơ đầu tay của mình là "Nghêu sò ca hát" theo nghĩa đó. Cuộc đời của người thơ này cũng có nét lạ. Quê cha Hội An, Quảng Nam, quê mẹ Phủ Lý, Hà Nam. Sinh 1982 tại vịnh biển Liên Chiểu, Đà Nẵng. Sau học phổ thông, lang bạt nhiều nơi kiếm sống. Từng học cơ khí, điêu khắc đá, pha chế đồ uống, học sơn xe ô tô, học trung cấp kế toán. Lúc trẻ có học guitar, mandolin (nên lấy bút danh là Mandolin A Đông), saxophone. Từng ghi danh Nhạc viện Sài Gòn nhưng trượt. Hiện sống với mẹ già. Làm thợ tự do. Toàn bộ thông tin này được ghi ở bìa gấp 2 của tập thơ. Đọc vào ta thấy đây là một con người đã kịp sống đời, có trải nghiệm và chiêm nghiệm. Có phải vì vậy Huỳnh Hà Đông làm thơ là để sống cõi niệm riêng mình.
100
chầm chậm không gian
vừa
mấy niệm, mặt trời đâu đó cuối chiêm bao, bồ đề mấy gốc trong rừng thẳm
ta nằm
nghe sương giá xanh xao.
Đọc thơ Huỳnh Hà Đông dễ xui nhớ tới thơ Bùi Giáng. Kẻ hậu sinh cũng có chút dáng xáo trộn ta bà của bậc tiền bối. Nhưng Bùi quân quậy tưng bừng tới bến hơn Huỳnh sinh. Sự quậy sống của Bùi Giáng đổ lộn cả Đông Tây. Huỳnh Hà Đông lành hơn, đời hơn.
91
thôi về rượu trắng koong keng, dăm hòn vịt lộn buồn ven
sông
dài
như kinh ngậm gió miệt mài, quán quen một góc nhấp vài ba ly
koong keng
trứng lộn mấy bờ nghe như tiếng mõ chùa mờ ven sông.
Cái tiếng koong keng nghe thiệt vui, thiệt lạ. Lạ nhất là cái tiếng ngỡ như tiếng chạm cốc chạm ly trong cuộc nhậu người thơ lại nghe ra được như tiếng mõ chùa. Tu giữa chợ, tu giữa đời là như vậy chứ sao! Thơ Huỳnh Hà Đông là tiếng koong keng đó của nghêu sò hát ca.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.