Viết cho các mẹ.
Các mẹ ạ!
Bọn trẻ nhà mình nói chung là ngoan. Chúng biết thưa gửi lễ phép, đi hỏi, về chào. Tới bữa, chúng biết soạn bát đũa, mời cơm những người trong bàn ăn.
Mặc dù, mới sang bên này chưa bao lâu và còn hạn chế về ngôn ngữ nhưng hầu như chúng hòa nhập rất nhanh. Ngoài giờ học chính khóa, nhiều đứa còn tham gia các câu lạc bộ và hoạt động vì cộng đồng.
Mình từng có dịp nói chuyện với một vài thầy cô ở những trường có nhiều du sinh Việt Nam, nhìn chung, cảm nhận của các thầy cô về các con rất tích cực.
Tuy nhiên... Vâng! Lại tuy nhiên. Bọn trẻ giống như ngọc thô, cần phải mài dũa nhiều mới tỏa sáng. Các con không biết, đi làm khách ở nhà người khác không giống như thuê phòng khách sạn, lại càng không giống như lúc ở nhà mình.
Ở khách sạn, người ta có thể vô tư quấn khăn từ nhà tắm bước ra, có thể mặc áo hai dây, quần sooc trễ rốn, thậm chí chả cần mặc gì. Nhưng khi làm khách, trang phục ở nhà cần đủ mức lịch sự tối thiểu để không làm cho chủ nhà bối rối.
Ở khách sạn, hàng ngày sẽ có người dọn phòng, đổ rác, quần áo thay ra nếu muốn cũng sẽ được giặt là thơm tho. Đi làm khách có nghĩa là phải tham gia cùng chủ nhà từ khâu phân loại rác đến khâu vứt rác.
Dù được bố trí hẳn một phòng riêng, khách cũng cần xem ý chủ nhà để không bừa bãi chăn màn, vỏ chai, đồ hộp ngổn ngang trên bàn, dưới sàn, thậm chí cả dưới gầm giường.
Ở khách sạn, khách có thể yêu cầu phục vụ bữa ăn tại giường. Sau khi ăn xong, chỉ cần nhấc điện thoại là sẽ có nhân viên khách sạn lên dọn chén đĩa.
Làm khách ở nhà người quen thì không được thế. Nấu ăn không phải việc nặng nhọc, nhưng lại mất thời gian, nhất là khi mọi người đều mệt mỏi sau một ngày làm việc. Chia sẻ việc bếp núc với gia chủ cũng làm cho mọi người xích lại gần nhau.
Con gái đến kỳ kinh, cần hết sức lưu ý để không làm bẩn ra ga, đệm. Sau khi sử dụng xong nhà vệ sinh, cần kiểm tra kỹ để bồn cầu, bệ ngồi và sàn nhà tắm không bị dây bẩn. Băng vệ sinh sau khi thay ra cần phải được gói kín. Những việc này tưởng như đơn giản nhưng rất nhiều cô gái mắc phải.
Các mẹ ạ!
Các mẹ hay nhờ bác Chung rèn hộ các con nhưng dù có kiên nhẫn đến đâu thì bác Chung cũng không thể ngày nào cũng gọi các con vào bếp nếu các con không tự giác.
Dù có "mát tính" đến đâu, bác Chung cũng không thể ngày nào cũng vào kiểm tra và nhắc nhở mỗi khi các con từ nhà tắm bước ra. Dù độ lượng đến đâu, bác Chung cũng không thể vui vẻ khi các con thản nhiên chơi, thản nhiên ngủ, để bác Tuấn Anh vào bếp một mình khi bác Chung đi làm về muộn.
Ức chế lắm các mẹ ạ! Nếu các mẹ không tự "mài ngọc" nhà mình thì có lẽ, bác Chung và bác Tuấn Anh sẽ không thể tiếp tục làm chủ nhà mỗi dịp các con phải ra khỏi ký túc xá.
Và điều này, bác Chung nói với các con: Có thể các con sẽ nhận ra mình ở đâu đó trong bài viết này, có thể các con sẽ tự ái và không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng dù đến nhà ai (không phải ở nhà mình hay khách sạn), các con hãy tự rút ra cho mình bài học để trở thành "khách quý" cho các gia đình tiếp theo.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.