“Em ơi, Tết cộng đồng”

Thứ năm, ngày 20/02/2014 17:19 PM (GMT+7)
Ngày cuối năm xa nhà thật tê tái, lòng đượm buồn và nôn nao khó tả bởi tới lúc này, đã biết chắc chuyến bay cuối cùng hướng về quê nhà đã cất cánh, hành trình mơ mộng về quê đã đóng lại.
Bình luận 0
Có chăng là chờ cuộc điện thoại với câu nói ngắn nhưng thân thương đến nao lòng: “Em ơi, đi lo Tết cộng đồng”.

Năm đầu tiên mới qua đây, nhớ những ngày cuối năm chỉ biết nằm dài để những dòng nhạc xuân mang hơi ấm quê hương đến, để tiếng nhạc nói thay lời con tim. Xa nhà, càng nghe nhạc sao càng buồn đến không tả nổi.

img

Đùng một cái, có người bạn rủ đi chuẩn bị Tết cho cộng đồng Việt, tự dưng lòng vui khôn tả, tâm trạng như tràn ngập ngày xuân. Mà khi đó cũng không hiểu nổi, cái gì đã thôi thúc mình dữ vậy.

Ở xứ lạ quê người, tự dưng nghe có một cộng đồng Việt sinh hoạt thì tất cả mọi bận rộn khác có thể gác lại để “lo Tết cộng đồng”. Nhìn những khuôn mặt đồng hương nơi đất khách quê người ai cũng ngấn lệ nhìn nhau mà không nói nổi câu chào nhau.

Chúng tôi đã thật sự vất vả để tìm những ngọn lá để đùm trọn những hạt nếp thân thương. Ở xứ này, cây chuối được thờ như một vị thần, việc xin được lá chuối tốn không biết bao nhiêu khó nhọc, thậm chí còn phải đánh đổi bằng những câu nói dối vô hại nữa.

Sau ngày đầu vất vả, tôi và anh Lộc được ưu tiên ngủ để mai còn đi kiếm lá chuối. Mệt đến rụng cả tay chân mà giấc ngủ chẳng muốn gần. Đêm càng lạnh, tiếng tâm sự nhỏ to càng nghe rõ. Cả hai nằm yên để lén nghe hết người này, rồi người khác kể về quê, về những vùng miền xa xăm nào đó.

img

Chắc những giọt nhớ nhung đã lăn đầy nếp, đã đong đầy những ngọn lá nên ai cũng khen bánh năm đó ngon nhất. Té ra người buồn, nỗi buồn xa quê của các bạn còn nhiều hơn những gì mình đã trải qua.

Trời càng về khuya càng lạnh, hai người quấn một tấm thảm nhỏ, thiếu hụt dưới chân, lạnh trên đầu, nhưng trong lòng sao thấy ấm, ấm đến lạ lùng.

Dù có thiếu thốn, dù một chữ “vất vả” không kể hết nhưng chúng tôi đã có một đêm trọn vẹn bên nồi bánh ngay tại công viên trước nhà. Cả khu phố thi thoảng có nhà hé cửa nhìn xem chúng tôi làm gì, rồi họ tiu nghỉu đóng cửa vì không biết có chuyện gì mà hơn hai mươi thanh niên thiếu nữ khi thì ngồi nói, nói mãi không ngưng, khi thì trầm ngâm nhìn ngọn lửa nhớ cảnh sum vầy bên gia đình.

img

Sáng mồng Một chúng tôi đã không hẹn mà gặp tại ngôi chùa hiếm hoi nơi thủ đô này. Ai cũng rạng rỡ, cũng cầu một mùa xuân bình an cho đất nước, cho gia đình và cho bản thân mình.

Và cũng có người cầu thời gian hãy ngừng trôi để có thể cảm nhận hết hạnh phúc, niềm vui vì mình đã góp một phần nhỏ làm nên một cái Tết cộng đồng Việt thật ý nghĩa, thật đầm ấm nơi đất nước xa lạ này.
Dân Trí (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem