Gà ế. Gà rẻ hơn rau. Gà công nghiệp, gà Tam Hoàng đều xuống giá thê thảm, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Mà rớt không phải chỉ vài ngày, vài tuần.
Gà ế. Gà rẻ hơn rau. Gà công nghiệp, gà Tam Hoàng đều xuống giá thê thảm, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Mà rớt không phải chỉ vài ngày, vài tuần. Mà hàng năm. Ai cũng biết gà trước đây là thực phẩm dành cho nhà giàu. Nhưng ngay bây giờ người nghèo cũng không thèm ăn gà nữa. Không phải vì họ chán gà. Mà họ không muốn mua, vì sợ cúm. Vì sợ gà thải.
Ngành chăn nuôi gà (và cả heo) đang phải liên tục bán dưới giá thành. Người lỡ nuôi thì phá sản. Người có ý định sẽ nuôi thì hãi không dám nuôi nữa. Không có đủ thịt gà nội cung cấp, các siêu thị, thương lái tìm trăm phương ngàn kế để nhập gà.
Cái thứ dễ nhập nhất, cho lợi nhuận cao nhất là gà lậu. Gà lậu thì chắc ăn là gà thải. Gà tử tế họ bán chính ngạch đàng hoàng, giá cao, việc gì phải lậu. Ham lời to, được sự làm ngơ của cơ quan công quyền Trung Quốc thả gà lậu sang chợ Việt Nam thoải mái. Vài trăm tấn một ngày! Trên trời dưới gà thải!
Nhiều người cho rằng có lỗi của truyền thông. Điều đó đúng. Truyền thông đưa tin cúm này cúm kia mà nhiều khi thiếu chi tiết, thiếu cân nhắc. Gây sợ hãi thịt gà thì dễ. Nhưng biết ăn thịt gà cho thế nào là an toàn thì khó. Báo chí giành lấy việc dễ để câu khách. Việc khó là phổ biến kiến thức, chi tiết bệnh dịch thì không làm.
Cuối cùng dân sợ thịt gà. Dân không ăn thì doanh nghiệp nuôi gà chết là cái chắc! Làm dân sợ thịt gà, vơ đũa cả nắm cho thịt gà là có lỗi của truyền thông. Biết được thì tránh được. Nhưng truyền thông không làm vậy, chưa biết cách khuyến khích dân ăn thịt gà sạch nội địa. Cuối cùng trại gà lãnh đủ.
Nhưng sau truyền thông còn có từ “và”. Nhóm lợi ích gà thải, tạm gọi như thế, không cần quan tâm đến sức khỏe nhân dân, kỷ cương phép nước. Họ chỉ quan tâm đến một điều: Lãi thật lớn. Gà thải cho siêu lợi nhuận vì chênh lệch siêu lớn: 1/10. Mua một bán mười. Nhóm buôn lậu gà kết cấu với hải quan thoái hóa, biên phòng “buồn ngủ” nữa thì vô phương ngăn chặn. Nhưng đây cũng không chỉ lỗi riêng của những kẻ buôn gà. Mà đáng trách là những người thiếu trách nhiệm của hải quan, của cửa khẩu.
Vậy là truyền thông cũng không phải người có lỗi duy nhất. Để doanh nghiệp phá sản, Nhà nước không thể khoanh tay nhìn. Vai trò Nhà nước điều tiết con gà cũng như con cá tra là quá tệ. Nông dân muốn nuôi là nuôi. Không ai giúp họ khi nào thì nuôi, nuôi bao nhiêu là đủ là vừa. Hình như thả nổi thì mọi người đều khoan khoái, chỉ người làm ra của cải mới méo mặt.
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.