Gặp lại người mẹ đánh cược mạng sống để sinh con

Hạ Nhiên - Mỹ Duyên Thứ năm, ngày 17/03/2016 00:11 AM (GMT+7)
Nghĩ lại quãng thời gian kinh hoàng vừa mang bầu vừa bị căn bệnh ung thư hành hạ chị Yên thấy rùng mình.
Bình luận 0

img

Nguyễn Thị Yên - người mẹ đã đánh cược cả mạng sống để sinh con

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, trú tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - người đã sống sót và sinh con trong nỗi đau tột cùng của căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối cho đến nay vẫn được người đời truyền tai nhau như một điều kỳ diệu của cuộc sống.

Hy sinh đôi mắt để sinh con

Sau hơn 2 năm kể từ ngày hạ sinh con gái đầu lòng và mất đi đôi mắt, chị Yên vẫn sống khỏe mạnh và lạc quan. Mái tóc ngắn lưa thưa do truyền hóa chất và trị xạ nay đã dài thêm ra, óng mượt như thuở chưa phải chiến đấu với bệnh tật. Gương mặt hốc hác, xanh xao nay đã được "đắp" thêm da thịt, làn da đen sạm cũng trở nên hồng hào hơn.

Nhìn chị cười đùa với cô con gái 2 tuổi, từng phải đánh cược cả mạng sống để sinh ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm: “Mọi chuyện đã qua rồi!”.

img

Chị Yên và con gái Lê Hoàng Cẩm Tú

Cho đến giờ, chị Yên vẫn không quên được cái ngày nghe tin mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối khi đang mang bầu ở tháng thứ 5. Cảm giác phải đối mặt với cái chết không khiến chị sợ hãi bằng việc buộc phải bỏ đứa con trong bụng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Mặc dù vậy, chị Yên đã không cần quá hai ngày để đưa ra quyết định từ chối mọi phương pháp điều trị và giữ lại đứa con bằng mọi giá. Chị nhớ lại: “Lúc đó, gia đình và bác sĩ hết lời khuyên tôi phá thai để chữa bệnh. Ngay cả chồng tôi cũng nói, phải giữ mạng sống trước đã rồi sinh con sau nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi, bỏ con để chữa trị chắc gì đã khỏi, chẳng thà cứ đánh cược với ông trời một lần, biết đâu lại có thể sinh con ra”.

Nói nhẹ bẫng là vậy nhưng những tháng ngày vừa mang bầu vừa phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không trị xạ, không truyền hóa chất, không thuốc kháng sinh… là quãng thời gian kinh hoàng với chị. Mang bầu đến tuần thứ 32, chị hầu như không ăn được gì, mỗi ngày chỉ truyền 3 chai nước và uống thuốc giảm đau.

Tôi nằm lì 9 đến 10 tiếng một ngày, đầu đau dữ dội, con thì đói đạp mẹ đến mức bụng vẹo sang một bên. Lúc ấy, cuộc sống của tôi ngoài đau đớn ra cũng chỉ còn sợ hãi vì nếu bệnh tình cứ chuyển biến xấu thế này thì có khi con phải chết theo tôi khi chưa kịp sinh ra”, chị Yên gạt nước mắt.

img

Chị Yên trước và sau khi mắc bệnh

Đến tháng thứ 8, căn bệnh ung thư ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác khiến chị mù một bên mắt. Sang tháng thứ 9, khi bác sỹ tiêm thuốc tê để mổ lấy con ra một bên mắt của chị cũng hỏng hoàn toàn. Ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày cuộc sống của chị chìm trong bóng tối.

Tuy vậy, đứa con gái nhỏ đã phải đánh cược mạng sống để sinh ra chính là ánh sáng của đời chị. 36 tuần vắt kiệt sức chiến đấu với bệnh tật, sau bao lần “chết đi sống lại” vì đau đớn, cuối cùng chị đã sinh được con. Và với người phụ nữ bất hạnh này, đó chính là điều may mắn lớn nhất trong đời.

Nghị lực của người mẹ sinh con trong kỳ tích

Tưởng chừng sinh con xong cũng là lúc chị Yên kiệt sức nhưng ngược lại, chị vẫn kiên cường đối mặt với đợt điều trị dài đầy đau đớn bác sĩ đã vạch ra. Sau 9 tháng tiến hành trị xạ, sức khỏe chị dần hồi phục, những cơn đau cũng giảm đi. Đến tháng 7/2014, chị nhận được kết quả, các tế bào ung thư đã không còn.

Thế nhưng, 10 tháng sau đó, chị lại được chuẩn đoán bị u buồng trứng. Chị tuyệt vọng đến độ không còn muốn trở lại bệnh viện để chữa trị thêm một lần nào nữa.

img

Chị Yên chỉ mong ước được một lần nhìn thấy con

Tôi cứ nghĩ: Thế là mình sinh ra chỉ để ăn và chữa bệnh thôi à? rồi thấy chán nản. Thật ra, những ai từng chết đi sống lại một lần rồi thì nghĩ về cái chết nhẹ nhàng lắm. Tôi cũng vậy, đau nào bằng đau ung thư, sợ nào bằng sợ chết khi con chưa ra đời, tôi cũng trải qua cả rồi. Chỉ là, giờ lại bệnh tật, chồng con, gia đình lại phải khổ, hơn nữa, tôi cũng chưa được ở bên con nhiều… ”, chị Yên rơi nước mắt tâm sự.

Được gia đình khuyên nhủ, chị Yên tiếp tục vào viện chữa trị. Bên cạnh thuốc Tây, chị còn chăm chỉ uống lô hội và mật ong theo lời mách bảo của một người hàng xóm. 3 tháng sau đi khám lại, chị mừng rỡ khi bác sĩ thông báo, khối u đã không còn.

Kết thúc cuộc chiến với bệnh tật, chị Yên bắt đầu làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Vì sợ cảm giác chênh vênh, vô định khi trước mắt là một màn đen đặc, chị từng dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình, trong cả những sinh hoạt nhỏ nhất. Nhưng sau một lần tự phải ôm con đang sốt cao đi khắp ngõ nhờ người giúp đỡ, chị quyết định phải học được cách chăm con và làm những việc nhỏ một mình ngay cả khi không nhìn thấy gì.

img

Bé Lê Hoàng Cẩm Tú hoạt bát và đáng yêu

Hiện tại, chị Yên đã chuyển hẳn về nhà ngoại ở để có người trông nom. Chồng chị vẫn thuê trọ ở Mễ Trì làm nghề taxi kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Bé Lê Hoàng Cẩm Tú – đứa trẻ được sinh ra trong sự gắng gượng đến kỳ diệu của người mẹ nay đã được 2 tuổi, hoạt bát và rất đáng yêu.

Ôm con chặt con trong lòng ngồi trước đầu hè giữa cái lành lạnh cuối xuân, chị Yên thủ thỉ: “Tôi vẫn hay hỏi mấy người hàng xóm: “Chị ơi chị, con bé nhà em đen hay trắng”, nghe thế ai cũng cười. Kể mà giờ, ông trời cho mắt sáng, được nhìn thấy con một lần thì có chết tôi cũng mãn nguyện”.

Thấy vậy, chị Hiến (sinh năm 1969, chị gái chị Yên) nói vọng ra: “Dì cứ gở mồm thế, trời đã thương cho sống cùng con đến giờ này là phúc đức lắm rồi, giờ lại mong chết thì phải tội” rồi phân trần: “Ngày đó, chúng tôi ai cũng nghĩ, dì Yên 9 phần không qua khỏi. Dì ấy nghị lực vậy chứ đổi là tôi hay người khác thì chưa chắc đã chịu đau được giỏi như thế”.

Chị Yên cười hiền, tiếp tục đùa nghịch với đứa con chưa kịp hiểu về sự hy sinh to lớn của người sinh thành ra mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem