Nếu như đề án chương trình sách giáo khoa điện tử của TP. HCM, với 4.000 tỉ đồng được thực hiện, chưa biết học sinh thông minh đến đâu nhưng chắc chắn nhà kinh doanh máy tính bảng hưởng lợi không nhỏ.
Dân mình nghèo, nước mình nghèo, nhưng đề án nào tung ra cũng tiền ngàn tỷ. Nếu như đề án nào đó vô lý quá bị phản biện thì bảo rằng nhầm. Giống như câu chuyện 34.000 tỉ đồng biên tập sách giáo khoa, thứ trưởng tuyên bố, bộ trưởng bảo nhầm. Sau đó rồi cũng qua loa xong chuyện. Cỡ hàng thứ- bộ trưởng còn “nhầm” tới 34.000 tỉ đồng, thì cấp sở e cũng nhầm 4.000 tỷ đồng. Hy vọng có sự nhầm lẫn như thế trong vụ máy tính bảng này.
Đối với một cải cách quan trọng liên quan đến trí tuệ, sức khỏe của nhiều thế hệ học sinh. Việc sử dụng sách giáo khoa điện tử có những lợi ích do công nghệ mang lại là đương nhiên, nhưng bên cạnh đó còn có những tác hại chưa được nghiên cứu và có những kết quả công bố thật khoa học và có sức thuyết phục. Vậy thì chớ vội làm. Bởi vì rất có thể, sau khi tiêu tốn 4.000 tỉ đồng thì nhận lấy một thế hệ học sinh bị hỏng mắt, tự kỷ… vì suốt ngày cắm đầu vào máy tính bảng.
Chưa ai dám chắc giáo dục theo chương trình sách giáo khoa điện tử sẽ nâng cao chất lượng học tập hơn cách dạy truyền thống. Hãy đừng cải cách, đừng đem học sinh ra thí nghiệm khi chưa có một nghiên cứu nghiêm túc. Ngoài nội dung cải cách có hiệu quả hay không, chuyện tiền bạc chi tiêu cho đề án này rất đáng cân nhắc.
Dù cho có một số học sinh diện chính sách được hỗ trợ mua máy thì tiền cũng của dân. Tiền trong túi rút ra cũng tiền dân, tiền ngân sách cũng tiền thuế của dân. Còn chuyện này nữa, dân nghèo đào đâu ra tiền mua máy tính bảng cho con đi học khi mà chiếc máy tính gấp đôi tiền một tháng lương của công nhân. Trên địa bàn TP.HCM, có nhiều gia đình công nhân, mà công nhân thì nghèo hoặc dưới mức nghèo. Nhiều gia đình ở vùng ngoại thành, cuộc sống khó khăn. Nhiều gia đình công chức, nhưng không phải công chức nào cũng có bổng lộc. Nhiều gia đình có 2 con đi học, thì tiền mua máy tính bảng tăng lên gấp đôi. Đổ nợ là cái chắc.
Dùng máy tính bảng còn có những trục trặc thường gặp, nhất là trẻ em chưa quen sử dụng, không cẩn thận, thì chuyện hư hỏng, mất mát sẽ xảy ra. Lúc đó sẽ khổ cho những gia đình nghèo, vì phải bỏ tiền sửa chữa, phải sắm lại nếu con làm hỏng hoặc bị mất. Đôi lúc những chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh mà người viết đề án chưa tính tới.
Còn quá nhiều điều chưa thuyết phục của đề án 4.000 tỉ đồng và những chiếc máy tính bảng. Xin các vị cân nhắc và lên tiếng công khai là đã tính nhầm cho dân nhờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.