Tôi đã khóc khi xem chương trình về diễn viên Quốc Tuấn và Bôm. Tôi nghĩ về giọt nước mắt đầu tiên. Khi Bôm sinh ra trong hình hài không toàn vẹn. Lòng tôi quặn thắt nghe diễn viên Quốc Tuấn kể về phút giây vén chiếc khăn để nhìn đứa con trai mới chào đời.
11 lần siêu âm khi con trai vẫn còn là sinh linh bé nhỏ, Bôm vẫn phát triển bình thường nhưng khi chào đời, Bôm không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn đã cùng con trải qua hành trình chữa bệnh gian nan kéo dài 15 năm với bao đau đớn.
Cuộc sống là như vậy, luôn có những điều không may gõ cửa ai đó.
Với Quốc Tuấn, nó đến trong giây phút ngọt ngào nhất của đời người. Cay đắng nhường nào...
Diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm (con anh). Ảnh chụp màn hình
Tôi nghĩ về những giọt nước mắt của 15 năm trường kỳ chiến đấu với bệnh tật, với những kỳ thị. Ở đó, khi Bôm không biết khóc, có lẽ diễn viên Quốc Tuấn khóc nhiều lần, cho cả mình và cho con.
Khi Bôm không biết đau, anh sẽ đau đến cùng tận. Để số phận không đánh gục mình, có lẽ anh đã sống với bội phần nghị lực.
Tôi nghĩ về giọt nước mắt trên hàng ghế khán giả khi anh nhìn Bôm tự tin biểu diễn bài nhạc mà hai cha con yêu thích. Khi anh đưa ngón tay lên khoé môi và Bôm cười rạng rỡ. Khoảnh khắc như có một sợi dây vô hình nối hai rung động. Một ngôn ngữ riêng của hai trái tim đồng điệu, đi qua chuỗi ngày giông tố.
Hành trình chông gai ấy cuối cùng cũng đã gặt trái ngọt khi Bôm - cậu con trai kiên cường của diễn viên Quốc Tuấn đã được vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đứng trong Top 5.
Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dành tặng học bổng 2 năm cho Bôm.
Hạnh phúc dạt dào ấy là của riêng anh. Tôi mong nó dài mãi để anh sống trong nỗi sướng vui bất tận.
Những giọt nước mắt của anh khi hai vợ chồng đã cùng Bôm chiến thắng số phận
Để có ngày hôm nay, diễn viên Quốc Tuấn đã mất một quãng đời dài mà có khi anh đã phải bỏ quên mình. Những ông bố bình thường luôn yêu con một cách bình thường, anh cũng vậy. Anh yêu con một cách bình thường và không chờ ngợi khen, tôi tin điều ấy. Nghịch cảnh càng khiến chúng ta vĩ đại hơn.
Thượng đế ban cho chúng ta một hình hài. Dù có trái ngang nhường mấy thì hình hài rồi cũng thân quen, cũng gần gũi như nhịp thở. Hình hài yêu dấu cho ta hạnh phúc khi ở gần và thương nhớ lúc cách xa. Cho ta sống với tràn đầy cảm xúc.
Chức phận của chúng ta là kéo dài những chuỗi ngày xúc cảm ấy trong cuộc sống đầy hữu hạn này. Là nâng niu trân quý từng giây bên nhau.
Dù hạnh phúc hay mất mát, chúng ta vẫn được cầm tay nhau đây, đã trọn vẹn lắm rồi. Giọt nước mắt ngày hôm nay cũng chưa phải là giọt nước mắt cuối cùng. Nhưng được khóc cho người mình yêu thương cũng là một sự vỗ về chứa chan nhiều lắm.
Nước mắt cũng là một hình hài hạnh phúc, vậy thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.