Đến tận khi cô người tình của chồng mang que thử thai 2 vạch đến đòi anh ta chịu trách nhiệm thì tôi mới biết chồng mình đã ngoại tình. Chẳng biết là tôi ngu ngốc hay quá tin tưởng chồng nữa, để đến khi mọi chuyện tới nước này thì mới là người biết cuối cùng.
Chồng khóc lóc quỵ lụy xin tha, bảo rằng không có tình cảm với cô ả kia và không muốn mất gia đình vợ con. Tôi như chết nửa linh hồn. Sau cả đêm thức trắng, tôi cố dằn lòng mình lại, nén những cảm xúc đau buồn khổ sở vào bên trong để nghĩ ra phương án giải quyết sáng suốt tỉnh táo nhất.
Tôi bảo với chồng rằng anh cứ yên tâm, tôi sẽ làm việc với cô người tình kia. Đến tận nơi gặp mặt và đề nghị đưa đi khám thai nhưng cô ta một mực từ chối. Căn cứ vào thái độ đó, tôi nhanh chóng vạch trần được việc mang thai giả. Cũng bởi vì cô ta quá sốt ruột khi chồng tôi mãi không chịu ly hôn vợ để cưới mình.
"Cô muốn thế nào thì mới buông tha cho chồng tôi?", tôi hỏi cô ả. Và cô ta đòi 1 tỷ đồng, nhận tiền xong sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng tôi. Gật đầu đồng ý nhưng trong lòng tôi tin cô ta mới là lạ. Sợ rằng nhận tiền xong sẽ lu loa với chồng tôi rằng tôi đưa tiền để ép cô ta phá thai.
Vậy là hợp thức hóa được việc không mang thai, đồng thời tôi sẽ biến thành kẻ ác. Còn cô ta vẫn quấn chặt lấy chồng tôi không giữ lời hứa thì tôi làm được gì?
Tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện với cô ả, nhưng chỉ cho chồng nghe đoạn cô ta đòi tiền mà thôi. Anh ta có vẻ rất sốc vì tưởng người tình yêu thương mình thật lòng, ai ngờ lại sẵn sàng vì 1 tỷ mà bỏ thai và rời xa anh ta. (Tôi không nói với anh ta rằng cô ả mang thai giả).
"Anh cũng biết bộ mặt của cô ta rồi đấy. Nếu không nhận được tiền, chắc chắn cô ta sẽ ăn vạ đến cùng. Bây giờ anh sang tên hết sạch tài sản cho em sau đó mình giả vờ ly hôn, chỉ là thủ tục trên giấy tờ để cô ta không thể kiện đòi tiền được anh mà thôi. Vậy là cô ta có muốn cũng không thể tống tiền được xu nào", tôi nói vậy với chồng.
Chồng nghe vậy lập tức đồng ý. Anh ta vừa thấy áy náy với vợ, muốn quay về bên tôi, lại thất vọng về người tình nên quyết định mặc kệ cô ta. Có được tài sản và đã ly hôn xong xuôi về thủ tục, tôi bảo chồng xin nghỉ làm khoảng 1 tháng về quê nghỉ ngơi, trốn tránh cô người tình, kẻo cô ta đến ăn vạ.
Không tìm được anh thì chắc chắn cô ta sẽ tự biết phải làm thế nào tốt cho bản thân. Lúc mọi chuyện lắng xuống thì anh lại về đoàn tụ với mẹ con tôi rồi đi đăng ký kết hôn lại.
Anh ta về quê, cô người tình quả thật đến tìm nhưng cô ta làm gì có cái thai mà tống tiền. Nếu chỉ làm ầm ĩ lên thì bản thân cô ta cũng mất danh dự khi làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Không đòi được tiền cũng chẳng làm được gì, cô ta phải hậm hực bỏ về.
Gần hết 1 tháng, chồng cũ gọi điện cho tôi hỏi mọi chuyện đã yên ổn chưa để anh ta quay về. "Chúng ta đã ly hôn rồi mà liên quan gì nữa đâu mà anh về đây? Từ bây giờ cuộc sống của chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, con thì tôi sẽ nuôi, vậy thôi!", tôi cười nhạt trả lời anh ta như vậy rồi cúp máy luôn.
Không khó để tưởng tượng anh ta phẫn nộ và căm hận đến thế nào, song chẳng làm gì được tôi. Bằng chứng ngoại tình của anh ta, tôi đã thu thập đủ, một khi tung lên thì anh ta sẽ mất hết danh dự. Vậy chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi!
Còn tôi vừa ly hôn được gã chồng phản bội một cách thuận lợi lại vừa giành được quyền nuôi con và toàn bộ tài sản! Tôi tin tưởng anh ta thì bị phản bội một cách trắng trợn và phũ phàng. Anh ta cũng vì quá tin tôi, nghĩ rằng tôi yêu mình đến chết đi sống lại nên mới dễ dàng mắc câu. Đúng là cuộc đời! Có chút cay đắng và xót xa nhưng tôi không hối hận vì những việc mình làm!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.