Cụ lão nông thấy vai trò chỉ đạo của mình cần thiết phải “chủ trì đề tài”:
- Đang có tổng kết học tập làm theo Di chúc Bác. Tôi thấy Bác mong muốn độc lập thống nhất thì đã có rồi. Nhưng còn mong muốn giản dị đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, cũng đã đạt được. Chắc Bác cũng tạm yên lòng, bà con nhỉ?
- Nếu Bác nghe được lời tâm huyết của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư trong hội nghị vừa qua chắc sẽ buồn lắm: 50 năm trước ta và Hàn Quốc đều “nghèo khó” bằng nhau. Đến nay đã có 90.000 người Việt ở Hàn và 90.000 người Hàn ở Việt. Nhưng người Hàn sang ta làm ông chủ, còn người Việt sang để làm thuê. Nghe bác Phó ban nói ai cũng buồn.
- Buồn nhất vẫn là nông dân chúng ta, 90.000 người Việt ở Hàn đảm bảo trăm phần trăm là nông dân nghèo. Nghèo, không bằng cấp, nghề nghiệp thì chỉ có làm ô-sin và lao động phổ thông hay làm… vợ người ta chứ còn gì nữa.
- Còn hơn ở nhà làm ruộng. Các nhà khoa học đã phát biểu: Nông sản VN chẳng xuất được cho ai ngoài Trung Quốc. Chơi với Trung Quốc cũng chỉ nghèo đi chứ không giàu được. Họ mua rẻ lắm, lại hay giở mặt.
- Ông có biết vì sao mua rẻ mà ta vẫn phải bán không?
- Họ bắt chẹt.
- Bắt thế nào được khi ta không bán. Bác PGS-TS Vũ Trọng Khải, một nhà nghiên cứu về nông nghiệp đã nói: Một nền nông nghiệp đầu độc dân tộc một cách hợp pháp thì không có nước nào dám mua sản phẩm của nền nông nghiệp ấy.
- Ý nói là ta dùng nhiều thuốc sâu của Trung Quốc?
- Chính thế!
- Sao Trung Quốc vẫn ăn?
- Vì rẻ. Trung Quốc có tới 1,3 tỷ người, có phải ai cũng giàu sang, ăn ngon mặc đẹp cả đâu, chỉ cần 1% dân nghèo Trung Quốc ăn đồ VN, kể cả gạo sấy bán rẻ là nông dân ta sống được.
- Nói thế chứ thực tế là sống thì có sống nhưng còn lâu mới giàu có xây dựng xong “Nông thôn mới”. Nếu còn hám lợi, chụp giật, sản xuất hàng chất lượng kém thì chỉ chơi với Tàu được thôi. Mà có khi họ bán thuốc sâu cho ta cũng là có ý hạ giá hàng ta đấy!
- Thế “há miệng mắc quai” rồi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.