#7683
Suốt 25 năm trời, tôi chưa từng bị 1 người đàn ông nào tát, kể cả bố tôi. Vậy mà giờ đây tôi bị tát bởi 1 người được gọi là CHỒNG.
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình gia giáo có bố mẹ là giáo viên, gia đình tôi có 1 nếp sống khá văn hóa và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bị bố mẹ đánh bao giờ, cùng lắm mỗi lần phạt là bị đứng góc nhà. Bản thân tôi cũng là 1 cô gái khá ngoan, lễ phép và có đạo đức. Thêm nữa, tôi được học hành đàng hoàng, học ĐH Kinh tế Quốc dân K51, ra trường có việc làm ngay trong 1 công ty liên doanh của Nhật.
Cứ ngỡ cuộc đời thế đã là may mắn nhưng đời người chỉ may mắn khi có tấm chồng tử tế mà thôi.
Chồng tôi là cựu sinh viên ĐH Xây Dựng. Khi tôi học ĐH năm 2 cũng là lúc chồng tôi theo đuổi tôi tha thiết. Gần 1 năm sau, khi bước sang năm 3 ĐH tôi mới nhận lời yêu anh. Anh hơn tôi 1 tuổi, ra trường và đi làm trước tôi. Khi yêu, anh chiều chuộng tôi như 1 công chúa, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm. Nhiều lúc tôi làm anh giận, anh cũng chỉ im lặng 2, 3 ngày là hết. Anh nhường nhịn tôi và cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Lúc yêu, tôi ngỡ mình may mắn lắm mới có được anh.
Sau khi ra trường được 1 năm, tôi làm đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ họ hàng nhà tôi ai cũng chúc mừng kêu tôi tốt phước lấy được chồng chiều, chồng hiền. Tôi cũng nghĩ vậy và đón chờ hạnh phúc.
Những tháng ngày trăng mật đi qua, sau 3 tháng cưới tôi bắt đầu nếm "mùi vị tình yêu thật sự của chồng". Ngày hôm đó, cơ quan tôi có tiệc chiêu đãi. Tôi gọi cho anh nhưng anh để máy trong cốp xe vì lúc đó anh đang chơi thể thao. Tôi nhắn tin báo sẽ về muộn. Anh chẳng biết có đọc được hay không nhưng không thấy gọi lại hay nhắn lại.
10 giờ tối tôi vừa mở cửa vào nhà, trong nhà tối om, tôi đưa tay định bật điện thì đâu có bóng người vụt ra giật ngược tóc tôi và gầm gừ: "Cô đi đến giờ mới về đấy à? No xôi chán chè rồi mới về à ?". Tôi nhận ra giọng chồng, còn ngỡ chồng đùa mình. Tôi với tay bật điện và quay lại thì chồng giật tóc tôi đau hơn, mắt vằn tia đỏ nhìn tôi như muốn đánh. Tôi hất tay ra và gào ầm lên thì anh ấy đẩy tôi dúi về phía trước và bỏ lên phòng chốt cửa. Đêm đó tôi ngủ ở salon.
Sau hôm đó, anh có vẻ hối lỗi, làm lành và giải thích rằng do ghen tuông cộng thêm chút rượu nên không kiểm soát được bản thân.
Lần tiếp theo, tôi đi họp lớp cấp 3. Lần này tôi có bầu 3 tháng, tôi nói rõ là tôi đi có bạn gái đến nhà đón. Nhưng khi bạn tôi đến đón, anh có vẻ miễn cưỡng tiếp đón. Thái độ đó tôi đã hơi bực mình rồi. Lớp tôi họp xong đi hát karaoke. Tôi gọi cho anh bảo em vui với bạn, lát em về. Anh nghe máy xong cúp luôn chẳng nói gì.
Vậy mà chỉ đến 9h30 tối, về đến nhà, đón chào tôi là đôi dép đi trong nhà bay từ phía anh vào mặt tôi. Tôi đứng im bần thần vì lần nữa anh lại làm vậy với tôi. Lại là những câu xin lỗi, ôm ấp hối hận và hứa hẹn. Trong suốt những tháng thai kì, có vài lần nữa anh dùng ghế nhựa đập vào lưng tôi, quăng vào người tôi khi tôi và anh tranh luận hay bất đồng quan điểm.
Tôi đang ở tháng thứ 8 của thai kì, rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không ngờ con người hiền lành, lịch lãm của mấy năm về trước lại biến đổi hoàn toàn khi bước vào hôn nhân như vậy.
Tâm tư trĩu nặng, tôi về nhà mình. Lần nào bố tôi cũng xót xa bảo sao bầu bí mà gầy thế. Có lần chồng tôi sang đón tôi, bố tôi còn bảo rằng: "Cả đời này, bố chưa đánh nó cái nào, con cứ thế mà phát huy nhé. Nó hư ở đâu cứ mách bố, nó mà hư thì bố sẽ là người đánh nó đầu tiên". Vậy mà chông tôi vẫn không suy nghĩ gì, vẫn còn cười không hề lăn tăn.
Hôm nay, đến gần ngày sinh, tôi bảo chồng em muốn về nhà em chơi mấy hôm. Chồng tôi tỏ vẻ không ưng ý, tôi giải thích em chỉ về 2 hôm thôi. Vậy mà khi tay tôi vừa gấp cái áo cho vào túi, chồng tôi ở đâu chạy ra tát tôi 1 cái như trời giáng và đổ hết quần áo tôi ra sàn nhà.
Tôi muốn viết đơn ngay lúc này, nhưng còn danh dự tôi và gia đình tôi, còn con tôi thì sao? Tôi không tiếc chồng nhưng bố mẹ tôi có lỗi gì khi nuôi con lớn, cho con tất cả để con mang nỗi đau, nỗi nhục về cho gia đình?
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.