Hạnh phúc giản dị

Thứ bảy, ngày 12/02/2011 13:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Tấc đất tấc vàng", khi biết tôi quyết định hiến 6.000m2 vườn để xã xây trường mẫu giáo cho các cháu nhỏ, không ít họ hàng tận ngoài Bắc đã tìm mọi cách can ngăn, phản đối...
Bình luận 0
img
Cụ Lê Thị Hiếu.

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 72, không chồng, không con, nhưng có một gia tài đất không ít người mơ ước. Vốn là thanh niên xung phong của Thủ đô, tôi có mặt trong đoàn tiền trạm buổi đầu tiên khi Hà Nội quyết định đưa thanh niên vào vùng kinh tế mới của Lâm Đồng để khảo sát phục vụ cho chính sách di dân khá quy mô trong lịch sử những năm ngay sau giải phóng miền Nam. Đầu quân làm công nhân cho một nông trường quốc doanh, từ đó cuộc đời tôi gắn bó với mảnh đất cao nguyên Lâm Hà.

Là vựa cà phê nổi tiếng của Lâm Đồng nên ai muốn sở hữu một khu vườn vài sào ở xã Nam Hà (huyện Lâm Hà) này phải là một đại gia đúng nghĩa.

Cả thời xuân sắc, tôi sống và làm việc hết mình đến quên mất vun vén cho hạnh phúc bản thân. Họ hàng ở xa, tôi coi Lâm Hà là quê hương thứ hai của mình.

Con đường liên xã rộng thênh thang ngay bên cạnh nhà là đất của tôi. Nhớ hồi địa phương mở đường, cử cán bộ đến hỏi, tôi chặc lưỡi, đất vỡ từ thời con gái, đáng gì nên cắt tặng gần 4 sào. Có người can bảo rằng, chừng ấy mét đất mặt đường, bán đi đủ để sung túc, an nhàn sau này, nhưng tôi chỉ cười.

Năm vừa rồi, trước sức ép trẻ đến trường ngày càng tăng, thôn Hai Bà Trưng nơi tôi đang sống có nhu cầu xây trường mầm non, nhưng chính quyền và ngành giáo dục địa phương lúng túng bởi chẳng biết tìm đâu ra đất ở vị trí thuận lợi. Biết được điều này, tôi trăn trở lắm, nghĩ mình già rồi, lại đơn thân, tài sản nhiều cũng không để làm gì; trong khi các cháu thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư của những người đi mở đất xây dựng vùng kinh tế mới một thời lại không có nơi để chăm sóc, dạy dỗ…

Tôi lên xã trình bày nguyện vọng hiến 6.000m2 đất xây trường cho các cháu. Trước thiện ý của tôi, cả thôn như cởi được nút thắt. Ngày công trình khởi công, người ta đem đến biếu một khoản tiền nhưng tôi không nhận. Với tôi, có ngôi trường khang trang trên chính mảnh đất mình đã dày công khai phá là niềm hạnh phúc vô bờ...

Ngôi nhà tôi đang ở rộng chừng 24m2. Từ lâu, tôi đã ăn chay, tự kiếm củi nấu, sống bằng tiền lương hưu ít ỏi khoảng 400.000 đồng 1 tháng. Gần cả cuộc đời gắn cùng cơm trắng muối rang, vẫn gánh chịu sự tê dại vì căn bệnh phong tê thấp, hưởng ánh sáng từ bóng điện thắp nhờ kéo từ nhà hàng xóm sang, nhưng tôi luôn thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi đã đóng góp được chút công sức cho quê hương, ngày ngày khói hương, cầu khấn phù hộ cho dân giàu nước mạnh, nhà nhà yên vui...

(Cụ Lê Thị Hiếu - thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem