Hành trình 3 ngày cứu đồng đội vượt vòng vây nơi biên giới phía Bắc 1979 và cuộc hội ngộ sau 30 năm
Hành trình 3 ngày cứu đồng đội vượt vòng vây nơi biên giới phía Bắc năm 1979 và cuộc hội ngộ sau 30 năm
Gia Bình
Thứ hai, ngày 17/02/2025 06:30 AM (GMT+7)
Tới căn hầm chữ A, nghe tiếng lên đạn “roạt”, người lính biên phòng phát hiện nữ chiến sĩ người đầy máu, tay cầm vũ khí sẵn sàng quyết chiến. Trong 3 ngày, họ giúp nhau vượt vòng vây trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 nhưng “đến tên cũng không hỏi” nên sau 30 năm mới gặp lại.
"Nếu về bây giờ khác gì đầu hàng", những cô gái trong đội vận tải của Trung đoàn 741 trả lời khi chính trị viên nói sẽ ưu tiên cho nữ giới rút về tuyến sau, sáng 17/2/1979. Hôm đó, họ đóng quân gần cửa khẩu Ma Lù Thàng (Phong Thổ, Lai Châu).
Sau cuộc họp, nhóm nữ chiến sĩ ăn bữa sáng là bát cơm độn 50% ngô rồi mỗi người vác theo bao tải nặng 20kg đựng đạn dược kèm gạo, vượt những con dốc mù sương để tiếp tế cho Đồn 33 Công an Vũ trang (nay là Đồn biên phòng cửa Khẩu Ma Lù Thàng). Nơi này bị tấn công ác liệt từ 6h sáng.
Đang vượt ngọn núi để đến đích, một quả đạn pháo từ bên kia biên giới rơi trúng đoàn. Vụ nổ khiến cô Phạm Thị Hà (SN 1959, ở Hà Nội) bị thương ở chân, không thể di chuyển.
Cùng đơn vị, chiến sĩ Đỗ Thị Minh Hồng (SN 1959) liền cùng 2 cô gái khác kéo đồng đội lẫn balo đạn xuống dốc.
Các chiến sĩ Đỗ Thị Minh Hồng, Phạm Thị Hà, ảnh chụp năm 1979. NVCC.
Cả hai cô cùng tuổi, ở cùng làng, cùng học phổ thông và đều nhập ngũ tháng 10/1978. Họ sau đó chuyển tới Trung đoàn 741 ở Lai Châu để "làm kinh tế mới" nhưng cùng với sức nóng từ bên kia biên giới, nhiệm vụ thay đổi đột ngột vào đầu năm 1979.
"Thời đó gian khổ, đất nước nghèo, đi bộ đội cũng chỉ ăn cơm độn 50% ngô", cô Hồng nhớ lại. Do không phải đơn vị chiến đấu nên rất thiếu thốn, đến mức: "Lúc mới lên Lai Châu, 2 người mặc chung 3 bộ quần áo. Ai đi rừng, đi gác được mặc áo; ai ở nhà thì quấn chăn, nằm trong phòng".
"Đơn vị có cô tên Huệ, hôm đang ở trong phòng thì có chú đến thăm. Vì không có áo, Huệ không ra được, chỉ ôm các bạn khóc trong phòng. Người chú biết chuyện cũng ở ngoài khóc. Sau, các anh trong đơn vị phải phá tăng, võng, bao bì ra cho chị em may vá. Hội Phụ nữ TP.HCM cũng quyên góp rồi gửi quần áo ra tặng", cô Hồng kể trong bùi ngùi.
Dù gian khổ nhưng khi nghe tiếng súng từ bên kia biên giới, những cô gái tuổi đôi mươi đã không lùi bước. Cô Phạm Thị Hà cùng bạn Hồng của mình gác ca cuối vào rạng sáng 17/2/1979 nên nghe "tiếng ì ùng" từ xa vọng lại. Hai người ngây thơ cho rằng đây là: "Tiếng sấm, nay có mưa sẽ được ở nhà, không phải đi làm".
Yên tâm khi thấy "sao trên mũ"
Niềm vui "được ở nhà" của cả hai nhanh chóng bị dập tắt khi cấp trên cho hay đó là tiếng pháo từ biên giới. Chính trị viên đơn vị thông báo quyết định của chỉ huy Trung đoàn, ưu tiên cho nữ giới rút về tuyến sau nhưng Phạm Thị Hà và đồng đội vẫn ở lại, nhận nhiệm vụ tải đạn lên chốt rồi bị thương vào khoảng 8h sáng.
Khi đang kéo cô Hà xuống dưới núi, chiến sĩ Hồng cũng dính đạn pháo, bị thương nhẹ. Nhóm 3 người của cô Hồng buộc phải gửi đồng đội lại cho một đơn vị công binh rồi về đơn vị với ý định nhờ người vào, đưa bạn ra khu an toàn nhưng không thành.
"Về đến nơi, tìm 2 cô nuôi quân người Sóc Sơn nhưng họ hi sinh rồi. Địch bao vây, không ai ra ngoài Phong Thổ được nữa nên tôi rút vào trong hang của lâm trường Ma Li Pho. Ở đó hơn 3 hôm, tôi nghĩ Hà chết rồi nên cùng anh em mở đường máu rút ra ngoài", cô Hồng kể.
Phần mình, chiến sĩ Phạm Thị Hà bị thương, nằm trong hầm của đơn vị công binh nhưng ngay trong sáng 17/2/1979, tình hình tiếp tục xấu đi: "Các anh bảo địch bao vây rồi, phải rút. Giờ đưa em vào hầm chữ A phía sâu hơn rồi sẽ vào đón ra sau".
Cô Hà do vậy được giấu trong hầm dã chiến, nằm đó hết hi vọng có người đến cứu cô lại suy nghĩ xem làm sao thoát ra được. Nữ chiến sĩ cũng chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh nếu bị địch phát hiện.
Đến 22h cùng ngày, cô Hà bỗng nghe tiếng động ngoài cửa hầm nên "giật mình, nghĩ ôi chết rồi" và vớ lấy quả lựu đạn. Cô gái cất tiếng hỏi ai đấy và được đáp lại bằng tiếng Việt: "Ai ở trong đó?".
"Thấy người bên ngoài ngó đầu vào với "ngôi sao vàng trên mũ", tôi mới yên tâm", cô Hà nhớ lại.
Hội ngộ sau 30 năm
Nhóm người phát hiện ra căn hầm nơi cô Hà nằm là tổ trinh sát 9 người của Đồn 33 Công an Vũ trang, trong đó có ông Tạ Quang Lượng (SN 1960, ở Vĩnh Phúc). Đồn của ông bị bao vây, tấn công dữ dội từ 6h sáng, nhận lệnh rút ra từ 9h nhưng họ cầm cự đến 18h cùng ngày, chỉ khi hết đạn mới rời vị trí.
Ông Tạ Quang Lượng cùng các bà Phạm Thị Hà (trái), Đỗ Thị Minh Hồng gặp nhau dịp kỷ niệm 46 năm Chiến tranh Biên giới phía Bắc.
Tối đó, chỉ huy đơn vị yêu cầu thành lập hai tổ, một đi tìm kiếm thương binh và một nhóm khác 9 người, gồm ông Lượng đi trinh sát. Nhóm ông tiến dọc theo sông Nậm Na, vừa đi vừa gỡ những quả mìn chính quân mình đã gài trước đó.
Đến khoảng km số 4 từ cửa khẩu vào, họ phát hiện có ánh đèn trong một căn hầm nên kiểm tra. "Mọi người tiến vào, nghe trong hầm có tiếng lên đạn "roạt" rồi giọng nữ nói em là bộ đội mới biết quân mình", ông Lượng kể và cho biết thêm lúc đó nữ chiến sĩ "bê bết máu nhưng tay lăm lăm vũ khí".
Nhóm biên phòng liền đưa chút lương khô cuối cùng cho cô gái ăn rồi dùng can nhựa, chặt thêm chuối đóng bè để đưa qua sông Nậm Na. Đoàn người sau đó băng rừng về tuyến sau với bao khó khăn. Đồ ăn chỉ là đu đủ, rau cải kiếm được và phải cho vào ống nứa luộc lên nhưng khi nhóm lửa, luôn có một người "quạt thật lực" để khói nhanh tan, tránh địch phát hiện.
Hành trình của họ hết 3 ngày, tới khi gặp được xe cứu thương liền chia tay, cô Hà vào bệnh xá còn nhóm bộ đội biên phòng tiếp tục lên đường chiến đấu. Ông Lượng không kịp hỏi tên cô gái họ vừa cứu, một phần vì sự gấp gáp, nguy hiểm trên đường đi, đến mức trong quá trình đưa nữ đồng đội vượt vòng vây, có 2 chiến sĩ nam tử vong lúc vượt sông.
Đến nay, năm 2025, nghe ông Lượng nói lại việc có người hi sinh khi đưa mình vượt vòng vây, bà Hà ngậm ngùi: "Em không biết việc này". Hai người chia tay năm 1979, không biết tên nhau nên chỉ có thể dò hỏi đồng đội và cơ duyên gặp lại vào năm 2009.
Ngày đó, một cựu chiến binh khác biết ông Lượng từng ở Đồn 33 nên nói, cô Hà đang công tác tại Bệnh viện huyện Hoài Đức, vẫn luôn tìm những người cứu mình từ trong vòng vây kẻ địch. Sau vài lần điện thoại, hỏi thăm từ cơ quan rồi tới hàng xóm, cuối cùng ông Lượng cũng nói chuyện được với đồng đội năm xưa và hẹn gặp nhau cũng trong dịp đơn vị kỷ niệm cuộc chiến bảo vệ biên giới Phía Bắc.
"Lúc nghe máy, anh Lượng nói trên điện thoại, bảo anh trong đoàn cứu em tháng 2/1979. Tôi vui lắm, thật sự xúc động, sau 30 năm vẫn tìm lại được người cứu mình. Giờ hòa bình, anh em gặp nhau thấy ai cũng gia đình yên ấm, vui vẻ mới thấy chiến tranh khổ nhường nào", bà Hà chia sẻ.
Ngày 17/2/1979, Trung Quốc huy động 32 sư đoàn của các đại quân khu Quảng Châu và Vân Nam tấn công 6 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngày 16/3, phía Trung Quốc tuyên bố rút quân nhưng những trận đánh dọc đường biên còn kéo dài tới năm 1989, có nơi rất khốc liệt như ở Vị Xuyên (Hà Giang) được ví như "lò vôi thế kỷ".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.