Năm học 2009-2010, Ngô Đăng Khoa lên lớp 7A3, Trường THCS phường 6 (TP. Sóc Trăng). Học được hơn một tháng, em bị nhiều cơn đau nhức tay chân, sau là đau nhức toàn thân, đau đến nỗi không thể ngồi được.
|
Ngô Đăng Khoa (giữa) với người thân trong gia đình |
Tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, các bác sĩ cho biết em bị xuất hiện một khối u trong não, cần phải được phẫu thuật Khoa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Đến đây, các bác sĩ lại phát hiện em bị thêm một căn bệnh nữa là bị não nước. Khoa được phẫu thuật bệnh não nước, còn khối u trong não không thể mổ được.
Theo lời khuyên của bệnh viện, gia đình đưa em về Sóc Trăng vì “bệnh này không thể sống quá 6 tháng, thậm chí có khi chỉ là 3 tháng”, lúc đó là vào tháng 10-2009”. Đưa con về nhà trong cảnh nghèo túng tứ bề, nhưng gia đình Khoa vẫn tìm cách chạy chữa cho con với phương châm “còn nước còn tát”.
Có lẽ trời thương cậu học trò nghèo nên căn bệnh của Khoa có phần thuyên giảm, đến nay, Khoa đã tự đi lại được, không thấy đau nhức mình mẩy tay chân như trước, ăn đã thấy ngon miệng hơn.
Ông Ngô Đức Nhuận - ba của Khoa, cho hay: “Sau khi thấy trong người khỏe, ngày nào cháu cũng lấy sách vở lớp 7 ra xem cả, ước mơ của cháu là tiếp tục được đến trường, nhưng gia đình đang phân vân vì từ nhà xuống trường khá xa, sức khỏe cháu lại còn yếu, hơn nữa gia đình rất khó khăn không biết có thể cho con tiếp tục học được hay không”. Thầy cô, bạn bè ở Trường THCS phường 6 và người dân ở khóm 3, phường 7, TP. Sóc Trăng rất khâm phục ý chí, nghị lực kiên cường và lòng ham học của em.
Hoàn cảnh gia đình của Ngô Đăng Khoa rất khó khăn. Cha em hàng ngày đi làm thuê. Bà Bùi Thị Kim Lan (mẹ Khoa) kiếm sống bằng nghề giúp việc nhà. Trong khi đó, cả nhà có 6 miệng ăn. Ước mơ được tiếp tục đến trường của Ngô Đăng Khoa thật đáng trân trọng, nhưng để ước mơ của em được thành hiện thực, cần lắm sự chia sẻ của mọi người.
Sao Khuê
Vui lòng nhập nội dung bình luận.