Không phải đến tận hội nghị này mà từ hội nghị cách đây một năm ở Copenhagen (Đan Mạch), cuộc chạy đua với thời gian của LHQ đã bắt đầu.
Thất bại của hội nghị đó vừa tạo ra áp lực mới, nhưng đồng thời cũng lại hủy hoại mọi niềm tin về khả năng đạt được thỏa thuận mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực năm 2012.
Cái nghịch lý lạ lùng ở tiến trình này là ai cũng thấy cần, ai cũng thể hiện thiện chí mà tất cả vẫn không đạt được sự nhất trí cần thiết cho một thỏa thuận mới trên lĩnh vực bảo vệ khí hậu Trái Đất.
Đúng là không có lý do gì để lạc quan ở hội nghị đang diễn ra ở Cancun, nhưng cũng không nên vì thế mà coi cả tiến trình đã thất bại. Trong bối cảnh hiện tại và trước triển vọng thật chẳng sáng sủa gì, những bước tiến nhỏ ở hội nghị này càng phải được đánh giá tích cực.
Chẳng hạn như việc xúc tiến thành lập một quỹ cho bảo vệ khí hậu Trái Đất hay sự xích lại gần nhau hơn chứ không phải bất đồng quan điểm sâu sắc hơn giữa những nền kinh tế gây ra lượng khí thải nhiều nhất về trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Cứ gạn đục khơi trong như thế cũng đáng khích lệ hơn nhiều so với những lần hội nghị trước.
Có năng nhặt thì rồi cũng sẽ đến ngày được chặt bị. Có như thế thì mới duy trì được tiến trình, mới giữ được cơ hội thành công cho hội nghị chót vào năm tới ở Nam Phi và làm được những gì có lợi nhất trong khi hạn chế được cái bất lợi nhất trong vấn đề cấp thiết này.
Huệ Như
Vui lòng nhập nội dung bình luận.