-
Tôi thực sự căm phẫn. Tôi đã vì cô ấy mà ly hôn nhưng giờ đây lại mất tất cả. Tôi cũng không muốn con tôi phải sống ở bên ngoài.
-
Bố chồng tôi hiện đã nghỉ hưu, còn mẹ chồng thì vẫn tiếp tục công tác thêm vài năm nữa. Hàng ngày, chồng và mẹ chồng tôi đều ăn trưa và nghỉ ngơi ở cơ quan. Chỉ có tôi là tranh thủ về nhà để cơm nước cho hai ông cháu.
-
Chồng tôi không phải là người quá thành đạt, quá đẹp trai nhưng có công việc ổn định, ngoại hình nam tính và nói chuyện rất duyên.
-
Chồng tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên từ bé đã được cưng chiều như cậu ấm. Xét về trí thông minh thì anh ấy cũng không tệ, vì cũng thi đỗ và tốt nghiệp được đại học chính quy đàng hoàng.
-
Sau một trận cãi nhau to, tôi phải hứng chịu những vết tích trên cơ thể và những lời nhục mạ không thể chấp nhận được của chồng. Nếu chỉ mắng chửi tôi thì tôi còn có thể nín nhịn tha thứ, nhưng đằng này anh ta còn lăng mạ cả gia đình nhà vợ khiến tôi không kìm nén cơn giận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh ta “ra tay” với tôi.
-
Vợ chồng tôi tuy không giàu có, nhưng xếp vào hàng khá giả, đủ ăn đủ tiêu, không phải lo nghĩ nhiều chuyện tiền bạc. Tôi là trai thành phố, bố mẹ có nền tảng kinh tế tốt, trong khi đó, vợ tôi là gái quê, nhà ngoại tương đối khó khăn.
-
Từ trước tới nay, từ ngoại hình tới tính cách, tôi bị mọi người nhận xét là hơi… đàn ông. Chồng tôi đương nhiên biết điều đó nhưng vẫn quyết định cưới và gắn bó cuộc đời mình với tôi.
-
Tôi đã luôn nghĩ rằng, chồng tôi là một người đàn ông khá hoàn hảo. Xuất thân từ con nhà nghèo, anh ấy vừa học vừa làm mà vẫn tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi. Sau 5 năm đi làm, anh ấy chuyển đơn vị công tác tới 3 lần và hiện đang là trưởng phòng của một công ty có tiếng.
-
Chào quý báo. Tôi là một phụ nữ ở vùng quê còn nghèo nàn và nhiều lạc hậu. Tôi tuy không dám nói là ăn học đàng hoàng, nhưng so với các bạn cùng quê, tôi nhỉnh hơn một chút vì đã học xong Trung cấp kế toán và hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ cách nhà hơn chục cây số.
-
Tôi đã gặp và yêu cô ấy ngay lập tức vì tiếng sét ái tình. Chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới, vì hồi ấy tôi sợ “đêm dài lắm mộng”, lâu la thì sẽ để mất người mình yêu. Tổ chức đám cưới được 3 tháng thì vợ tôi cũng có bầu gần chừng ấy thời gian.