Quách Văn Khá. Ảnh: C.A
Khuya 1.9.2001, người dân ở ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau phát hiện ngọn lửa bao trùm căn nhà vợ chồng anh Võ Văn Việt và Trần Anh Loan.
Hàng xóm chạy đến ứng cứu nhưng căn nhà bị chốt khóa ngoài. Trong ngọn lửa bùng cao, mọi người chỉ biết ôm mặt khóc khi bất lực nhìn cảnh vợ chồng anh Việt bị thiêu sống, đang kêu cứu quằn quại.
Trong những người đến chia buồn tại đám tang của hai vợ chồng xấu số hôm đó, không ai chú ý đến Quách Văn Khá (50 tuổi, anh rể nạn nhân, nhà cách đó vài trăm mét), bởi người này cụt hai chân. Tuy đi lại bằng hai đầu gối được bọc vỏ xe nhưng ông ta khá nhanh nhẹn, rất nhiệt tình lo toan tang lễ.
Tuy nhiên, cánh tay của người đàn ông tật nguyền này có phần lông mới bị cháy không qua mắt được Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ. "Cánh tay tui bị cháy hết lông là do trong lúc bật quẹt vô tình lửa táp vào", ông ta phân trần khi bị chú ý. Thái độ lúng túng, "không đánh mà khai" của người anh rể nạn nhân càng làm tăng thêm sự nghi ngờ cho các trinh sát.
Biết bị nghi ngờ, ngay trong đêm, đợi khi mọi người ngủ say, người đàn ông mất hai chân trong chiến tranh trốn chạy. Ông ta không mang theo đồ đạc, chỉ chiếc xuồng ba lá và cây dầm để bơi, kiểu như người đi thả lưới dưới sông. Gã luồn lánh trong những con rạch nhỏ, rồi ra Sông Đốc, ngược về hướng sông Trẹm. Bơi suốt đêm, ban ngày ông ta chui vào những đám lá dừa nước um tùm hai bên bờ sông ẩn núp, ngủ lấy sức.
Trong hành trình vượt hàng trăm km bằng đường sông, người đàn ông này đóng giả ngư phủ lỡ đường, ghé nhà dân xin cơm ăn, hay ăn trái dừa nước sống qua ngày. Sau 7 đêm, bơi chiếc xuồng xuyên tỉnh Kiên Giang, kẻ này đã dừng lại tại vùng quê hẻo lánh ở tỉnh An Giang.
Có chút ít nghiệp vụ truy tìm tội phạm do từng làm cho chế độ cũ trước năm 1975, ông ta biết rằng sự mất tích đột ngột của mình sẽ bị công an truy lùng, vì vậy, gã không liên hệ vợ con, người thân, bạn bè trong suốt gần 10 năm trốn chạy. "Tôi xem như mình vừa đầu thai kiếp khác, không có vợ con, họ hàng gì cả", tên sát nhân phóng hỏa giết hai vợ chồng khai lúc bị bắt.
Một trinh sát kể, sự biến mất của người đàn ông tật nguyền như có phép màu. Bởi không ai hiểu nổi một tên cụt hai chân có thể tẩu thoát một cách thần thánh, không để lại một dấu vết.
Khi đó, hàng trăm trinh sát được cử chốt chặn tất cả ngả đường bộ, dùng canô rảo tìm trên các sông nhưng không tìm thấy người anh rể của hai vợ chồng nạn nhân. Nhiều cơ sở của cảnh sát cài đặt tại những nơi mà tên Khá có mối quan hệ mật thiết nhưng đều vô ích, không có manh mối nào về kẻ trốn chạy, dù là một thông tin nhỏ.
Trong khi cảnh sát lùng sục khắp nơi tìm, người đàn ông cụt hai chân trong vai kẻ cơ nhỡ, hiền lành và tốt bụng, hay giúp mọi người. Hắn tìm đến những người có ghe, tàu xin làm việc đổi lấy bữa cơm. Vài tháng sau đó, ông ta trúng lô an ủi vé số được 8 triệu đồng, rồi dùng số tiền đó sắm ghe, mua máy đuôi tôm, kết duyên với người phụ nữ ở Kiên Giang và bắt đầu cuộc sống mới.
Vợ chồng ông ta mưu sinh trên các dòng sông bằng đủ các nghề từ mua bán, mài dao kéo, mua phế liệu... Tưởng chừng tên sát nhân sẽ che giấu được thân phận đến cuối đời nhưng sau cùng tội ác của hắn cũng không thoát được.
Chiều một ngày đầu tháng 7.2009, trung tá Trần Thanh Tùng (Phòng Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Cà Mau) trên đường đi qua An Giang công tác, khi ngang qua ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, ông thấy người đàn ông tóc hoa râm, đi bằng hai đầu gối.
Nhớ lại kẻ bị truy nã trong vụ án gần 10 năm trước, ông Tùng hỏi thăm thì biết được người đàn ông tật nguyền tên Hai Cụt, quê ở Cà Mau hay An Giang gì đó, sống bằng nghề buôn bán dạo trên sông. Quay về lật lại hồ sơ, ông Tùng quả quyết người mình gặp hôm trước là Quách Văn Khá.
Trung tá Tùng vội lên đường sang nơi kẻ tình nghi. Lúc này, tên Khá đang ngồi đập dập những sợi dây lát để trói cua trong góc căn nhà thuê. Nam cảnh sát vờ đến hỏi thăm về công việc, ông ta vô tư trả lời, không nghi ngờ. Nhưng khi hỏi về quê quán, gã tỏ vẻ lúng túng. Trung tá Tùng hô to: "ông Khá". Nghe người đối diện gọi đúng tên mình, ông ta giật bắn người, cái cây đập dây lạt trên tay lỡ nhịp. Ông ta run rẩy, hỏi: "Vì sao ông tìm được tôi", rồi tra tay vào còng trước sự ngỡ ngàng của vợ và nhiều người xung quanh.
Được di lý về Cà Mau, kẻ sát nhân khai nhận trước đó giữa ông và vợ chồng anh Việt thường xuyên xảy ra bất đồng trong việc tranh giành đất đai. Để giải quyết mâu thuẫn, người anh rể quyết định dùng xăng phóng hỏa vào nhà vợ chồng nạn nhân lúc nửa đêm. Kẻ thủ ác sau đó bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt mức án tử hình.
Phúc Hưng (Vnexpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.