Huyền tích

  • (Dân Việt) - "Lập làng, mở rẫy, dựng nhà/Chọn nơi đắc dụng lựa phương an bình" - ngay khi đến tuổi trưởng thành, những chàng trai dân tộc S'Tiêng đã được các bậc cao niên trong ấp, trong buôn truyền cho kinh nghiệm ấy.
  • (Dân Việt) - Đẩy gậy là trò phổ biến, không thể thiếu trong mỗi dịp hội hè, lễ tết của người Thái ở Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu).
  • (Dân Việt) - Huyền tích kể rằng, ngày xưa bản đồng bào Mảng có một người vợ lười biếng, quanh năm chỉ hành hạ, nhiếc móc chồng. Thần linh chứng kiến cảnh ấy, chướng mắt nên bày kế cho người chồng khâu mồm vợ lại để gia đình hòa thuận...
  • (Dân Việt) - "Chẳng biết tự bao giờ tục thờ chó đá (Ma-hin) đã trở thành một thói quen, in sâu vào tâm thức của bà con vùng này.
  • Cây thị đại thụ có đến nghìn tuổi, là một trong bốn cây đại thụ nằm trên mom cao của vùng Thất Tinh có nhiều huyền tích nhất, giờ lá vẫn xanh um tùm cả góc sân đình Quán La, Tây Hồ, Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Ngay từ thủa vỡ đất lập buôn, mở cửa là chạm rừng rú thú hoang, người Xơ Đăng đã biết chế tạo ra chiếc xà gạt (một loại dao có cán dài).
  • (Dân Việt) - Không ai trên đời sống mãi/Tất cả đều qua đi/Riêng đôi mắt còn lại... Thơ Hoàng Cầm viết trong ánh nhìn của "mắt thời gian".
  • (Dân Việt) - Củng Chá, bản to vào hạng nhất xã Phố Là (Đồng Văn, Hà Giang) có mấy chục ngôi nhà vách đất, mái phủ ngói ống rêu phong, nơi đồng bào Pu Péo, cộng đồng dân tộc có dân số ít nhất nước sinh sống.
  • (Dân Việt) - Gần đây, người nào “đầu têu” làm cả nước “a dua” gọi rùa bằng cụ?
  • (Dân Việt) - Vào tiết xuân quê nhà hầu như suốt ngày chìm trong sương giá, chỉ ngang trưa mới hửng được chốc lát rồi đâu lại vào đấy, tất cả đều như thực như mơ.