Lần 1: Em về đến nhà, mẹ hắn vui lắm, hết ngày 1 chuyển sang ngày 2 liền xưng mẹ luôn (em vẫn từ tốn gọi bác thôi). Lần về đầu tiên có vẻ rất suôn sẻ nhưng...
Lần 2: Sẽ chả có chuyện gì nếu như bữa đó không ăn món nem cuốn các bác ạ. Em thì rất tinh ý, phát hiện ra cái bánh đa nem bị giòn, đụng cái là vỡ nên ngoan ngoãn đứng rán chứ quyết không cuộn, để cho bác gái cuộn.
Đang cuộn thì bác có việc đứng lên, chảo cũng hết chỗ rồi nên em cũng thôi không đụng. Khoảng 5 phút sau, bác vào và nói với em một câu nghe yêu dã man: “Con có biết cuộn nem không? Học làm đi con ạ, sau này công việc nấu nướng là của con đấy".
Ôi cái trời như sập xuống. Em thì biết nấu ăn nhé, không phải dạng rán thì cháy, kho thì hỏng đâu, cơ mà phải xem xét thái độ mới nấu cho ăn. Em yêu anh ấy nên cũng hay nấu cho hắn ăn lắm, cơ mà không có chuyện nấu ăn là của em.
Em có làm hắn cũng phải phụ, em nấu cho ăn, ăn xong phải biết ý đi rửa bát, chứ không có chuyện cái thế giới nhỏ trong góc bếp là của em đâu. Có tư tưởng đó thì dẹp chuyện yêu đương luôn. Bà ý nói xong, em chỉ cười cười rồi không nói gì. Lần hai, kết thúc với một điểm trừ cho nhà lão người yêu, em bắt đầu nản.
Lần 3: Trời sập hẳn các bác ạ! Em muốn nói câu “chúng ta không thuộc về nhau”.
Em quên chưa kể, em về toàn ngủ với bác gái, cứ thích thoảng bà ấy quay sang ôm, xong lại xoa mặt, cảm giác cứ gai gai người. Em không thích, nói đúng hơn là rất khó chịu khi ngủ cạnh người trung tuổi, em không ngủ với mẹ từ hồi học lớp 5 rồi, tại vì cứ có cảm giác họ có mùi gì đó rất khó chịu (em hơi dị các bác thông cảm).
Nhưng chuyện đó chưa phải đỉnh điểm. Bác hỏi nhà em có vườn không, có phải làm cỏ không, có cấy ruộng không... Và tất nhiên câu trả lời của em là em không phải làm, nhà có vườn, nhưng chỉ trồng cây ăn quả, không phải nhổ cỏ.
Ruộng thì nhà em có, cơ mà quê em máy gặt hết, không phải gặt, cấy thì mẹ cấy, mẹ em không mượn em đụng vào. Xong bác lại mân mê hỏi “Con có sợ khổ không?”.
Khổ thì ai chả sợ các bác nhỉ? Em bảo với bác, em là người có ăn có học, ra trường có công ăn việc làm, chả phụ thuộc ai và em cũng không sợ khổ.
Xong bác lại hỏi “Con có làm được vườn không?”. Trong đầu em chỉ muốn trả lời luôn là không các bác ạ, cơ mà vẫn phải nói: “Con đi làm suốt, lâu lâu mới về chơi, giúp được gì em giúp thôi”. Xong bà ý chốt luôn: “Lần sau về, mẹ dẫn đi làm cỏ bờ với mẹ nhé. Xác định không có lần sau nhé! Say goodbye!
Lúc chở em với người yêu ra bến xe, bác còn khéo dặn dò: “Cố gắng cuối năm có cháu cho mẹ bồng”. Ôi cuộc đời!
Trách ai bây giờ, trách mình diễn sâu thôi. Chúng ta không thuộc về nhau anh nhé.
Mối tình của em kết thúc như thế đó, yêu cơ mà không hợp. Giờ có nên yêu nữa không các bác? Em là em nản lắm rồi, bị quý cũng khổ mà ghét cũng khổ.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.