Bị bất ngờ nhung tôi vẫn kịp đánh tay lái sang trái, tránh việc đâm ngang vào sườn xe ông ta. Tuy vậy, chân tôi vẫn gạt phải đuôi xe ông ta đau điếng, may mà không gãy, còn xe ông ta bị đổ. Tôi quay lại theo phản ứng tự nhiên: “Sao ông đi ẩu thế”, rồi vọt xe lên để những xe sau không bị ùn tắc.
Ông kia không nói không rằng, bỏ chiếc xe đổ đó xông lên đuổi theo xe tôi. Ông ấy túm chặt đuôi xe vừa kéo vừa lắc mạnh, quật bằng được xe tôi đổ xuống đường rồi xông đến túm ngực áo tôi xô mạnh. Tôi chẳng còn biết làm thế nào, phải giật lùi và ngã đến 2- 3 lần nhưng không đánh lại. Thấy thế, ông ta vừa đẩy vừa cao giọng chửi những câu thô tục. Tôi bảo: “Ông đã đi ngược chiếm đường nay còn ngạo ngược thế!”. Nghe thế, ông ta càng hung hăng sừng sộ: “Muốn gì à, tao đ. cần biết phải trái, làm xe tao đổ mày phải xin lỗi!”.
Đã bị muộn giờ lại mắc nạn du côn này, tôi phải nghĩ kế rút nhanh: “Vậy ông muốn xin lỗi hả? Tôi bảo vậy thì tôi xin lỗi, được chưa!”. Lúc này ông già du côn kia mới bỏ tay khỏi ngực áo tôi, trở về chiếc xe đổ của mình. Sự việc diễn ra trước đám đông hối hả, có người đứng xem, có người chẳng cần để ý cứ lách để vọt qua, chẳng một ai lên tiếng.
Về nhà rồi, đêm nằm tôi nghĩ, sao bây giờ lắm kẻ vi phạm luật và gây ra tai nạn lại bắt người đi đúng đường phải xin lỗi? Lối xử sự du côn ấy còn tồn tại đến bao giờ?
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.